Nam Cung Thiến cũngkhông nói gì, đứng ở phòng bếp bên cạnh cùng mẹ trò chuyện câu có câukhông, nhiều lần cô muốn phụ nhưng bà luôn không cho cô động vào, bảo cô đi nghỉ, Nam Cung Thiến không muốn yên tĩnh một mình, bây giờ cô chỉcần ở một mình thì sẽ nhớ tới chuyện không nên nghĩ.
Cho nên vẫn luôn đứng trong nhà bếp nhìn mẹ vừa bận rộn vừa nói chuyện với cô.
Đến giữa trưa, bà chuẩn bị thức ăn cũng xong, nhìn một bàn lớn thức ăn, Nam Cung Thiến cười nhạt một tiếng: "Mẹ, người làm nhiều món quá vậy, ănsao hết."
"Hôm nay là ngày đầu tiên con về nhà, làm mấy món conthích ăn, đã lâu không về nhà, có nhớ cơm mẹ làm không?" Từ trong phòngbếp, bà thò đầu ra khẽ mỉm cười với cô.
Một dòng nước ấm xông lên đầu, ngay sau đó là cảm giác đau nhói, không biết vì sao, mỗi lần vềđến nhà cảm nhận được tình thân ấm áp, cô không khỏi nhớ tới Ngô DuẫnKỳ, anh ta không có người thân, nhất định có vài phần không biết cảmgiác gia đình là như thế nào .
Nếu như có thể, cô thật hi vọng,anh có thể ở chỗ này, cùng mình cùng nhau chia sẻ, có người nhà, có bamẹ. . . . . . Nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt của Ngô Duẫn Kỳ, sự cô độc vàtrống vắng nói không nên lời, dường như cô có thể hiểu được tất cả,dường như cô đã biết vì sao anh lại có vẻ mặt như vậy.
Nhưng tất cả đều chậm, cô cái gì đều không làm được.
"Thiến Thiến sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?"
Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-hang-ti-cho-choc-ba-xa-cua-tong-giam-doc/554250/quyen-3-chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.