- Cháu còn chưa về Dạ Phong đã làm ầm lên muốn ăn cơm, cho nên ăn rồi.
Trần Vũ Tịch khẽ mỉm cười, đã sớm biết Ngạo Dạ Phong có thể sẽ như vậy:
- không sao đâu, vậy cháu tự đi ăn đây - nói xong, Trần Vũ Tịch đưa tay sờ sờ chó săn ở một bên.
Thím Lưu bưng thức ăn từ trong phòng bếp ra, đặt trên bàn ăn.
Ông cụ Ngạo chớp mắt nhìn Vũ Tịch một hồi cuối cùng nuốt lời đã đến khóe miệng xuống, tiếp tục xem báo.
Ngược lại thím Lưu lại tiến tới trước mặt Vũ Tịch:
- Vũ Tịch, cô có biết ở đây không được nuôi chó không?
Vũ Tịch cười khẽ, biết rõ còn cố hỏi:
- Vậy sao, tại sao thế, thím xem con chó săn này rất đáng yêu mà! - Vũ Tịch đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đáng yêu.
Thím Lưu liếc nhìn con chó lớn hung dữ kia, con chó như vậy cũng có thể dùng đáng yêu để hình dung?
- Cậu chủ Dạ Phong chưa bao giờ cho phép nuôi chó! Trước kia trong nhà có người giúp việc ôm chó tới nhà đi dạo một vòng, bị cậu chủ Dạ Phong thấy, trực tiếp sa thả rồi. - Lưu Thẩm cẩn thận nói, đến bây giờ bà vẫn còn có thể nhớ một màn ngay lúc đó. Mặt của Ngạo Dạ Phong phải gọi là đen, đến bây giờ nhớ tới, bà vẫn thấy trong lòng có chút sợ hãi.
Cho nên ở Ngạo gia, không chỉ có vật nuôi là chó, cho dù là các vật nuôi khác cũng không còn người dám mang đến.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của thím Lưu, Trần Vũ Tịch vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-hang-ti-cho-choc-ba-xa-cua-tong-giam-doc/554200/quyen-3-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.