Nguyễn Quỳnh Anh đến biệt thự của Trần Vĩnh Hải thì đã là buổi tối rồi.
Trong biệt thự rực rỡ ánh đèn.
Anh Hoàng ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô thì chủ động tiến lên nhận lấy rương hành lý trong tay cô:
"Cô Nguyễn, cuối cùng thì cô cũng tới rồi, mau vào thôi."
"Anh biết tôi sẽ tới sao?" Ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh có chút kinh ngạc.
Anh Hoàng đứng sang một bên để cô bước vào, vười cười vừa trả lời: "Buổi chiều khi cậu Trần trở về đã nói với tôi, tôi vẫn luôn đợi cô tới."
"Thì ra là thế." Nguyễn Quỳnh Anh cười cười, cũng không nói gì thêm.
Cô theo Anh Hoàng tới một căn phòng trên tầng ba, ông mở cửa phòng cho cô: "Sau này nơi đây sẽ là phòng của cô Nguyễn, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trước tiên cô cứ bỏ hành lý ở đây đi, chút nữa xuống ăn cơm."
"Được." Nguyễn Quỳnh Anh lên tiếng đồng ý, đẩy hai cái vali vào phòng.
Cô còn nghĩ mình sẽ ở trong phòng của Trần Vĩnh Hải nhưng xem ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Anh Hoàng đóng cửa giúp Nguyễn Quỳnh Anh, sau đó đi về phía cuối hành lang.
Nơi đó cũng có một căn phòng, và đó chính là phòng làm việc của Trần Vĩnh Hải.
Anh gõ cửa một cái, một âm thanh lạnh lùng truyền tới từ bên trong: "Vào đi."
Anh Hoàng đẩy cửa bước vào: "Cậu Trần, cô Nguyễn đã tới rồi."
Trần Vĩnh Hải lúc này đang phê duyệt một vài hợp đồng, nghe thấy thế thì anh ngừng bút một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2522322/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.