“Qua đây có chút chuyện, tiện thể vào thăm anh.” Nguyễn Quỳnh Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn quanh phòng khám của anh.
Phòng không rộng, nhưng rất gọn gàng.
Vừa lúc định thu lại ánh mắt, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên sô pha: “Người bệnh sao?”
“Phải.” Trần Cận Phong đặt bút xuống trả lời.
“Cô ấy làm sao vậy?” Nguyễn Quỳnh Anh nhìn người phụ nữ đang ngủ say, một khuôn mặt đau đớn, cô hỏi tiếp.
Thân phận bây giờ của Trần Cận Phong là bác sĩ tâm lý, đến đây khám bệnh đều là những người bị chấn thương tâm lý.
Cô cũng đã từng bị bệnh, vì vậy đối với người phụ nữ này có đôi chút đồng cảm.
“Gia đình cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn, chỉ còn lại một mình cô ấy, cô ấy muốn tôi thôi miên và giúp cô ấy quên đi hết những ký ức đau buồn.” Trần Cận Phong khẽ cười và kể về tình trạng của người phụ nữ này, nhưng ánh mắt của anh ta luôn nhìn về phía Nguyễn Quỳnh Anh.
Bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên ngẩn người, trong đầu chợt lóe lên một vài hình ảnh, nhanh đến nỗi khiến cô không kịp bắt lấy.
Những hình ảnh đó là gì?
Cô nheo mắt lại, đưa tay lên trán, vẻ mặt có chút khó coi.
Trần Cận Phong rót một cốc nước đưa cho cô: “Em sao vậy?”
“Không có gì.” Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu: “Vừa rồi đầu em bị đau một chút.”
Khi những hình ảnh đó lướt qua,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516494/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.