Trong khi trong lòng của Nguyễn Quỳnh Anh đang cảm thấy bối rối thì mẹ Yến lấy từ trong túi xách ra một tờ chi phiếu rồi đẩy tới trước mặt cô.
“Đây là…”
“Trong đây có mười tám tỷ, tôi hy vọng cô cầm lấy nó và rời khỏi Vĩnh Hải !” Mẹ Yến khẽ hất cằm, vẻ mặt thì kiêu căng.
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn tấm chi phiếu, khóe miệng của cô khẽ giật.
Loại tình tiết này hình như đã được diễn ở trên TV.
Nhưng mà người đưa chi phiếu lại không phải là mẹ của Vĩnh Hải mà là mẹ của Tô Hồng Yên.
Điều này hơi kỳ lạ.
“Thật là ngại quá bà Yến, tôi không thể đồng ý với bà.” Nguyễn Quỳnh Anh không nhận tờ chi phiếu.
Mẹ Yến nhíu mày: “Sao vậy, cô không muốn rời khỏi Vĩnh Hải sao?”
“Không phải.” Nguyễn Quỳnh Anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Mà là không đủ tiền.”
Mẹ Yến dường như không thể tin vào tai của mình, bà ta sửng sốt mấy giây rồi mới phản ứng được: “Cô còn chê ít tiền sao, ở đây có mười tám tỷ đó!”
“Tôi biết, nhưng mà thật sự là không đủ.” Nguyễn Quỳnh Anh vuốt tóc mai, vẻ mặt đắng chát: “Lúc trước khi tập đoàn Nguyễn thị xuất hiện khủng hoảng, hợp đồng mà tôi ký với anh Hải là một trăm tỉ.”
“Cái gì?” Mẹ Yến vỗ xuống mặt bàn.
Nhiều như vậy sao.
Một trăm tỉ, không phải là Trần Vĩnh Hải điên rồi đó chứ.
Quan hệ xã hội cấp cao của hội sở cũng không nhiều tới mức đó.
Mẹ Yến vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516455/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.