“Đúng rồi cô Quỳnh Anh, rốt cuộc thì mẹ Yến đã nói gì với cô vậy?” Vẻ mặt của Tô Hồng Yên tràn đầy tò mò hỏi.
Nguyễn Quỳnh Anh không nhìn cô ta mà lật trang sách ở trong tay giọng nói lành lạnh trả lời: “Chỉ nói một số chuyện bình thường mà thôi, Nếu như cô Yên muốn biết thì nên hỏi bà Yến sẽ tốt hơn.”
“Cô Quỳnh Anh không muốn nói cho tôi biết, vậy thì quả nhiên là mẹ Yến thật sự đã nói những chuyện không tốt cho lắm.” Tô Hồng Yên cúi đầu, dáng vẻ dường như rất khó chịu.
Đôi lông mày thanh tú của Nguyễn Quỳnh Anh nhíu lại, cô vừa định nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô ta vang lên: “Tất cả đều là lỗi của tôi, nếu như tôi không nhắc tới cô trước mặt của mẹ Yếni thì bà ấy cũng sẽ không tới tìm cô, cô Quỳnh Anh thật sự xin lỗi cô.”
Nói xong cô ta đứng dậy còn cúi đầu về phía Nguyễn Quỳnh Anh.
Nguyễn Quỳnh Anh vội vàng bỏ cuốn sách ở trong tay xuống đỡ cô ta đứng dậy: “cô Yên, cô làm gì vậy!”
Nếu như bị Trần Vĩnh Hải nhìn thấy, anh lại còn tưởng rằng là cô đang ức hiếp cô ta đấy.
“Tôi muốn thay mẹ Yến nói lời xin lỗi với cô Quỳnh Anh.” Tô Hồng Yên lau khóe mắt nức nở nói.
Ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh hơi Vĩnh Hải xuống: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tôi không để ở trong lòng.”
“Nói như vậy là cô Quỳnh Anh không trách mẹ Yến sao?” Tô Hồng Yên ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516449/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.