“Buổi tối cô Quỳnh Anh về rất muộn, vừa về đã vào phòng tự nhốt mình trong đó, cũng không xuống ăn cơm tối, lúc nãy tôi tới gõ cửa còn nghe thấy tiếng cô ấy khóc trong đấy, khóc rất thương tâm.” Quản gia Hoàng nói.
Khóc?
Trần Vĩnh Hải mấp máy môi: “Cô ấy khóc bao lâu rồi?”
“Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà tôi thấy giọng cô ấy khàn khàn, chắc là cô ấy đã khóc rất lâu.” Quản gia Hoàng thở dài, trả lời.
Trần Vĩnh Hải không nói gì, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, không biết đang nghĩ gì.
Quản gia Hoàng hơi chần chừ: “cậu Hải, ngài có muốn quay về xem thử không ạ?”
“Nói sau đi.” Trần Vĩnh Hải không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó anh cất điện thoại, cầm chiếc bút máy bên cạnh lên phê duyệt phần tài liệu lúc nãy chưa làm xong, sau đó cầm ra khỏi văn phòng, đi tới văn phòng hỗ trợ đặc biệt ở ngay bên cạnh.
Toàn bộ quá trình chỉ mất hai ba phút.
“cậu Hải.” Bảo Quốc thấy Trần Vĩnh Hải đi vào thì lên tiếng chào hỏi.
Tô Hồng Yên nghe thấy thế thì vội vàng quay người lại.
Sau khi nhìn thấy anh, hai con mắt cô ta sáng rực lên: “Vĩnh Hải, anh làm xong rồi à?”
Trần Vĩnh Hải gật đầu rồi nhìn cô ta: “Trễ thế này rồi mà sao em còn chưa về?”
“Ông chủ như anh còn chưa tan làm thì người trợ lý như em sao lại không biết xấu hổ mà về trước được chứ, thế nên em bèn tới gặp Bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516437/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.