Cô giật nảy mình, bật người dậy, nước trái cây trong ly bị lắc lên, vương vãi vài giọt ra ngoài.
Người vỗ vai cô cũng sững sờ, không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy.
“Quỳnh Anh”.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Nguyễn Quỳnh Anh quay đầu lại, nhìn thấy là Ngô Bảo Ngọc thì nhẹ nhõm: “Là cô à”
“Không phải là tôi thì cô nghĩ là ai?” Bảo Ngọc cười cười.
Nguyễn Quỳnh Anh để ly nước trái cây trong tay sang một bên, tức giận trừng mắt nhìn cô: “Vừa rồi tôi đang suy nghĩ một vài thứ, cô đột nhiên vỗ vai tôi một cái, làm tôi giật cả mình”
“Tôi xin lỗi mà” Bảo Ngọc lè lưỡi.
Nguyễn Quỳnh Anh cũng không thật sự trách cô, sau khi ngồi xuống, hỏi: “Cô đến từ lúc nào? Vừa rồi sao không thấy cô?”
Sau khi cùng Khánh Minh đi dạo một vòng buổi tiệc, cô không hề nhìn thấy bóng dáng của Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc cũng ngồi xuống, "Tôi đến đây được một lúc rồi, vẫn luôn ở trong phòng nghỉ, trò chuyện với bố mẹ Hồng Yến một lát, còn cô thì sao?”
“Mới tới chưa được bao lâu.” Nguyễn Quỳnh Anh trả lời.
Bảo Ngọc liếc nhìn đám người vài lần: “Người đàn ông của cô chưa tới sao ?”
“Ừm …” Nguyễn Quỳnh Anh trả lời qua loa, trên mặt lộ ra vẻ gượng gạo.
Người đàn ông của cô chỉ có Vĩnh Hải thôi.
Anh ấy tới thì tới rồi, nhưng bây giờ anh ấy đang ở trong phòng nghỉ cùng với Hồng Yến .
“Thật là, thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516342/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.