Thì ra, ở trong mắt anh, cô chỉ xứng nhặt lại những thứ Tô Hồng Yên bỏ đi sao.
"Em nói vậy thì là vậy đi." Vĩnh Hải nhíu mày, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy.
Sau đó, anh lại nhấc chân.
Nguyễn Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu, chạy tới ngăn anh lại: "Nếu đã là như thế, em không lấy nữa!"
Cô thả lại cái rượng vào tay Lương Vĩnh Hải.
Vĩnh Hải cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, trong mắt bùng lên ánh lửa: "Nguyễn Quỳnh Anh, em có ý gì?"
Nguyễn Quỳnh Anh rưng rưng cười tự giễu: "Có ý gì sao? Nếu như thứ này đã là thứ quà mà anh đưa cho cô Yên ngay từ đầu, thì dù cô ấy có thích hay không, nó vẫn là của cô ấy, vì sao lại tặng cho em? Hơn nữa. . . . . ."
Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, để nước mắt chảy ngược vào trong: "Hơn nữa, tôi là tôi, không phải Tô Hồng Yên, vậy nên cậu Vĩnh Hải, mong anh từ nay, đừng xem tôi là cô ấy nữa."
Dứt lời, Nguyễn Quỳnh Anh đi về phía phòng ăn
Trong nháy mắt lúc quay đi, cuối cùng nước mắt cũng không kìm được nữa, cứ rơi từng giọt, từng giọt xuống đất.
Cô chính là cô, cô là Nguyễn Quỳnh Anh!
Cô không phải Tô Hồng Yên, cũng không muốn làm thế thân của Tô Hồng Yên nữa.
Lương Vĩnh Hải híp mắt, đen nghiêm mặt mà nhìn theo hướng cô rời đi, huyệt thái dương giật giật vài cái.
Cô gái này, rốt cuộc cô đang nói gì vậy?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516327/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.