“Quản gia Hoàng, mau lại đây giúp một tay đi, tôi sắp không đỡ nổi rồi” Bảo Quốc nói với quản gia Hoàng.
Quản gia Hoàng liền qua giúp một tay.
Nguyễn Quỳnh Anh không giúp được nên chỉ có thể đi theo sau họ.
Sau khi vào biệt thự, thấy họ đã đặt người xuống ghế sô-fa thì cô lên lầu lấy một tấm chăn xuống.
Đắp xong cho Vĩnh Hải thì cô đi rót hai ly nước và đưa một ly cho Bảo Quốc.
“Cám ơn cô Quỳnh Anh” nhìn Nguyễn Quỳnh Anh đưa cho ly nước, trong mắt Bảo Quốc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng anh ta nhanh chóng hoàn hồn trở lại và cám ơn.
“Không có chi” Nguyễn Quỳnh Anh cười mỉm và đưa ly nước khác cho quản gia Hoàng: “Chú Hoàng, chú cũng uống đi ạ”.
“Được” Quản gia Hoàng nhận lấy và cám ơn cô.
Uống nước xong thì Bảo Quốc đặt ly xuống: “Chú Hoàng, cậu Vĩnh Hải phải nhờ vào chú rồi, tôi phải đi về trước”.
“Tôi biết rồi, cậu cứ về đi” Quản gia Hoàng vẫy vẫy tay.
Sau khi Bảo Quốc đi về, Nguyễn Quỳnh Anh hỏi rằng: “Chú Hoàng, có gì tôi có thể giúp được không ạ?”
“Cô đi lấy chút nước nóng lại giúp cậu Vĩnh Hải lau mặt nhé” Quản gia Hoàng suy nghĩ một hồi thì lên tiếng.
Cô quan tâm cậu Vĩnh Hải như thế thì để cô làm những việc này vậy.
Nguyễn Quỳnh Anh vui vẻ đồng ý và đi vào nhà tắm để lấy nước.
Đến khi cô lấy nước ra thì quản gia Hoàng đã không còn ở phòng khách nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516314/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.