Quản gia Hoàng bưng thuốc cho cô.
Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười: "Cảm ơn quản gia Hoàng, tôi quên mất."
"Yên tâm đi, lúc nào tôi cũng canh cả." Quản gia Hoàng cười hiền hòa nói.
Trong lòng ấm áp, Nguyễn Quỳnh Anh nhận lấy chén thuốc, nhắm mắt lại uống ực một hơi hết thuốc.
Quản gia thấy cô uống thoải mái như vậy, trên mặt toát lên sự vui mừng, ông ấy cầm chén không lại: "Vậy cô Quỳnh Anh cứ làm việc trước đi, tôi không quấy rầy nữa."
"Được. Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu.
Lúc cô vừa định khép cửa lại thì quản gia Hoàng đột nhiên xoay người: "Phải rồi cô Quỳnh Anh."
"Hửm?" Vẻ mặt Nguyễn Quỳnh Anh ngơ ngác không hiểu gì.
Quản gia Hoàng chỉ chỉ lên lầu: "Ban nãy cô Hồng Yên đã tới đây."
Ánh mắt tối sầm xuống, Nguyễn Quỳnh Anh nở nụ cười hờ hững, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy niềm vui: "Tôi biết rồi, tôi kêu cô ta tới đây, không phải bây giờ anh Hải cần cô ta lắm sao?"
Quản gia Hoàng biết chữ "cần" trong miệng cô là chỉ về mặt nào, có hơi bối rối sờ mũi: "Không phải đâu, trước giờ cậu Vĩnh Hải và cô Hồng Yên chưa từng xảy ra chuyện gì cả, giữa bọn họ..."
"Quản gia Hoàng!" Nguyễn Quỳnh Anh giơ tay ra dấu kêu ngừng lại: "Đừng nói nữa, vẫn là câu nói cũ, tôi không quan tâm những gì xảy ra giữa bọn họ, cứ như vậy đi."
Dứt lời, cô nở nụ cười áy náy với quản gia Hoàng, sau đó đóng cửa lại.
Quản gia Hoàng bị gió từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516219/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.