Cô không vội quay về biệt thự ngay mà cứ lái xe đi lòng vòng trong thành phố như lúc nãy.
Đi dạo một vòng này cũng tốn mất mấy tiếng đồng hồ.
Điện thoại trong túi xách vang lên, là quản gia Hoàng gọi đến.
Nguyễn Quỳnh Anh dừng xe ven đường, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mặc kệ cho biểu tượng nhỏ cứ nhảy lên nhảy xuống vẫn không bắt máy.
Mãi đến lúc chuông điện thoại tắt, màn hình trở về giao diện chính cô liền tắt máy bỏ lại vào túi.
“Xin lỗi…” Cô nhỏ giọng nói một câu xin lỗi rồi ôm cái thùng lên ra khỏi xe, đi tới một cửa hàng rất lớn ở ven đường.
Cửa hàng này rất nổi tiếng ở Hà Nội, ở đây không buôn bán gì mà chính là một bảo tàng tình yêu.
Ở đây những cặp yêu nhau vì một lý do nào đó mà chia tay sẽ đem những món đồ có ý nghĩa lúc yêu nhau đưa đến trưng bày ở đây. Đây có thể coi như là một loại tưởng niệm, tưởng niệm tình cảm đã mất.
Nguyễn Quỳnh Anh vào trong cửa hàng liền nghe thấy tiếng khóc, những tiếng khóc này đều bắt nguồn từ những cô gái.
Cô không nhìn lâu, đi thẳng tới quầy. Cô chỉ sợ nhìn thêm chút nữa thì chính mình cũng sẽ không nhịn được mà bật khóc.
“Tôi muốn một quầy trưng bày.” Nguyễn Quỳnh Anh đặt cái thùng lên quầy, nói thẳng.
Nhân viên nhìn cô một cái rồi nói: “Cô gái, cái thùng này có cô thì không cần dùng đến một quầy trưng bày đâu, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516214/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.