Trong góc, hai tên thuộc hạ Ninh gia đang thấp giọng bàn luận.
"Người đâu mất rồi, chúng ta mau mau đuổi theo..." Một tên nói với vẻ gấp gáp, miệng không ngừng thúc giục tên mặt sẹo bên cạnh.
"Chỉ là một con ả liễu yếu đào tơ thôi mà, mày sợ cái gì? Nhìn đây, tao phải gửi cái này cho lão đại, để lão đại biết cô ta là hạng phụ nữ lăng loàn và lẳng lơ ra sao?! Hừ, giữa ban ngày ban mặt còn dám ôm ấp, gần gũi với đàn ông..."
Gã mặt sẹo nhìn tấm ảnh trên điện thoại rồi cười khềnh khệch, hai mắt tràn ngập khinh bỉ.
"Mày điên rồi, lão đại rất yêu người phụ nữ đó, nghe nói cô ta chính là nữ chủ nhân Ninh gia tương lai. Mày đừng quên lần trước Jenny đã bị phạt nặng thế nào?"
"Muốn ngồi vào chiếc ghế nữ chủ nhân Ninh gia, cô ta không xứng. Một ả đàn bà chỉ biết dùng thân thể đổi lấy sự sung sướng thì làm gì có tư cách... Chỉ e một thời gian nữa, lão đại chơi chán rồi lại bỏ cô ta mà thôi." Gã cất chiếc điện thoại vào trong túi, nói, "Đi, quay về Ninh gia!"
Tên kia nhíu chặt mày, ném cho gã mặt sẹo một câu rồi chạy biến, "Mày muốn chết thì chết một mình, tao phải đi cứu cô ta..."
...
Tại ngoại ô, trong căn biệt thự rộng lớn mang nét cổ kính là một mảnh tối om. Những bức tường trắng bám đầy rêu phong, xung quanh không người qua lại, im ắng như chốn bỏ hoang.
Nhìn bề ngoài nơi này có vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cuc-pham-sung-em-ca-doi/3049678/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.