Hoài Nam không chút suy nghĩ gì đã yên tâm giao tính mạng của mình cho Kiều Mặc. Hắn theo thói quen tự mình đeo dây an toàn sau đó ngồi yên tại vị trí ghế phụ.
Nếu như thường ngày hắn sẽ ngồi ở phía sau. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bởi vì trên chiếc xe này không những có một vị khách.
Unforgivable ban nãy cũng lên xe cùng với Kiều Mặc. Nó ngoan ngoãn không chút quấy rối, nhưng chỉ cần có sự hiện diện của nó cũng đủ khiến tất cả trở nên hỗn loạn.
Hắn lại quên bài học ban nãy, hỏi đối phương những câu ngớ ngẫn. Vậy nên kết quả cũng vậy, không chút thay đổi.
Càng khiến bầu không khí bên trong xe lúc này trở nên căng thẳng.
"Đi đầu thai."
Kiều Mặc nở một nụ cười thân thiện trên khoé môi, Hoài Nam chưa kip phản ứng đã lao đầu về phía trước. Nếu không có dây an toàn e là mặt mũi anh sớm đã dập nát.
Lúc này đây, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng quay sang nhìn đối phương một cách chăm chú.
"Cô, cô biết lái xe không đấy?"
Tiêu Thống Đốc không ngừng cố trấn an lòng mình, nhưng sự thật phũ phàng đã khiến hắn tỉnh ngộ.
Tuy bản thân hắn không biết lái xe nhưng những thao tác khởi động xe của Kiều Mặc dường như có chút sai sai. Rõ ràng cô không mở gương chiếu hậu hai bên, lại ôm cua một cái rõ nhanh.
Cũng chẳng thèm nhìn xem phía sau.
"Bà đây năm lên 7 đã là tay đua số 1 trường mẫu giáo. Anh nói xem, là biết hay không biết?"
Cô đắc ý nhìn đối phương trong giây phút đó lại quên mất bản thân đang lái xe. Tay chân múa may quay cùng diễn tả độ ngầu lòi của mình khi lên mẫu giáo.
Lại đánh lái nhầm sang làng đường bên cạnh. Gần chút nữa cô thật sự đã tiễn Tiêu Hoài Nam đi về một phương xa khác.
Quả thật là năm tuổi Kiều Mặc đã trở thành một tay đua khét tiếng trong trường. Bạn học ai nấy cũng ngưỡng mộ cô, nhưng đó cũng chỉ là một trò chơi giả tưởng.
Hoàn toàn khác so với áp dụng thực tiễn như hiện tại. Từ năm 15 tuổi cô đã lén cha mình đi học bằng lái xe ô tô, chỉ tiếc rằng khi ấy cô còn quá nhỏ không đủ tuổi để người khác chấp nhận kiểm duyệt.
Cô đành âm thầm tự mình mua một chiếc xe, sau đó mua thêm một mảnh đất mấy nghìn ha. Tự tập tự học ở đó.
Càng về sau này trình độ lái xe của cô cũng trở nên tiến bộ. Không cần di chuyển ở nơi chật hẹp ấy nữa, dứt khoát lao xe ra đường cao tốc kéo một ga thật mạnh.
Từ hôm định mệnh đó trở đi Kiều Mặc đã có niềm đam mê mãnh liệt trong việc trở thành tay đua xe điêu luyện. Chỉ có điều, khác với những người khác.
Cô không có bằng lái xe chính quy...
"..."
Tiêu Thống Đốc bị một cảnh trước mắt doạ cho đứng hình mất nhiều giờ đồng hồ. Khuôn mặt ngẩng ngơ nhìn Kiều Mặc, trong lòng không ngừng dậy sóng.
Ấy mà, chẳng để hắn hồi thần lại thì đã thấy chiếc container ban nãy còn đi ngược chiều với mình. Giờ đã đối diện trực tiếp ngay trước mắt.
Ban đầu còn nghĩ bản thân bị hoang tưởng nhưng khi cảm nhận được cái đau truyền đến từ cột sống nơi thắt lưng vì cú va chạm ban nãy hắn mới kịp bừng tỉnh.
"Tiên sư nhà cô!"
"Kiều Mặc! Cô muốn mạng của lão tử sao?"
Trong thời khắc quyết định sống còn Kiều Mặc đã kịp thời bẻ lái. Con tim yếu đuối của mỹ nam gần chút nữa đã xông ra ngoài gào théc.
Sắc mặt của Hoài Nam trở nên trắng bệch bệnh trạng. Môi nứt nẻ không lấy chút sinh khí của một người thường. Hắn vẫn là không thể tin vào mắt mình, danh môn khuê cát trong lời đồn lại đáng sợ như vậy.
Trước đây từng nghe những người xung quanh thường xuyên nhắc đến độ giàu có của Kiều Gia. Và vẻ đẹp mềm mại yểu điệu của ái nữ duy nhất của Kiều Sâm.
Hai lần được thỉnh giáo, Tiêu Thống Đốc cuối cùng cũng mở mang tầm mắt. Thế nào là danh bất hư truyền.
Đáng sợ.
Quả nhiên đáng sợ.
"Hửm?"
"Mạng của anh rất đáng giá sao? Mà đáng giá tôi đây cũng chẳng thèm, hoặc là câm miệng hoặc là tự mình nhảy xuống xe."
Đến ngay cả Unforgivable cũng không thể nào chấp nhận được cái tài nghệ lái xe này của cô. Mặt mày nó méo mó tỏ ý chán ghét, không ngừng vồ đến phía sau Kiều Mặc.
Nhưng không thành công, còn khiến cô trở nên tức giận hơn.
Cả chó lẫn người đều bị cô doạ cho câm nín. Yên tĩnh ngồi nơi đó không dám kháng cự. Trùng hợp làm sao, bộ lông đen huyền trên người Unforgivable lại vô tình trùng màu với bộ vest khoát trên người hôm nay của Tiêu Thống Đốc.
Nhìn lướt qua trong hai mà một trong một mà hai. Vô cùng giống nhau chỉ khác mỗi cái mặt.
"Tiêu Thống Đốc nhớ cho rõ, chúng ta yêu nhau từ 2 năm trước. Nhưng vì hoàn cảnh hai bên gia đình nên mới âm thầm giấu diếm."
"Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên sau đó điên cuồng bám lấy. Tôi đây vì thấy anh đáng thương nên miễn cưỡng tiến tới với nhau."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]