Chương trước
Chương sau
Chương XVI:

Thường thường, nó không có được trời thương. Nó thật thà ngồi kể lể. Như việc nó ghét trai đẹp, trời liền vừa khéo ban cho ba người đẹp đến động lòng người tới bên cạnh “dụ dỗ” nó. Nó ghét đi học trễ, vừa hay liền trở thành người có số lần đi trễ cao nhất trong năm. Và giờ thì, nó ước cho thời gian trôi thật nhanh, mà kim phút trên đồng hồ của nó như phản chủ, chạy còn chậm hơn cả ốc sên bò. Nhìn cái kẻ đang gối đầu ngủ tỉnh bơ trên vai nó mà nó tức cha chả là tức.

Chả là vừa nãy…

-“Cô thuận vai nào?”

Đang yên đang lành, đột dưng hắn mở miệng hỏi. Nó bản tính “thật thà từ nhỏ”, liền trả lời thuận vai phải. Vậy là hắn bảo nó đổi chỗ, cho hắn vào bên trong ngồi. Tưởng sao…xe vừa khởi động hắn liền dựa đầu vào vai nó ngủ ngon ơ. Nó ức lắm, cũng mấy lần đẩy đầu hắn ra, nhưng mà liền nhận được bấy nhiêu lần ánh nhìn chết người của thầy Hàn cùng đông đảo học sinh nữ. Vậy là nó đành phải để im cho hắn dựa mặc dù trăm ngàn lần không muốn.

Khi xe dừng bánh, nó liền có ý định đứng dậy, bỏ hắn một mình ở trong xe. Vậy mà vừa định quay sang nhìn hắn cười mỉa mai thì đã nghe giọng nói ồm ồm vẫn còn ngái ngủ của hắn: “Tới rồi à?”

-“Ờ, tới rồi.”

Nó vừa xoay vai phải cho đỡ nhức mỏi, vừa cau có nói. Hắn nhìn nó nhức vai, cũng cảm thấy có lỗi, vậy là từ việc sắp xếp hành lí vào phòng trọ (nhà trường đặt) cho đến mọi việc lặt vặt, hắn đều ngoan ngoãn làm hộ nó.

Trường nó đăng ký tua đi Vũng Tàu, hai ngày một đêm. Gì chứ bơi thì nó không ham, tại…nó bị ám ảnh, mà thật ra là tại hắn ấy chứ. Lúc xuống xe, thầy Hàn có dặn dò một chút rồi ai về phòng nấy, hoặc có thể tách đi chơi, hoạt động riêng, đến chiều mới có hoạt động tập thể. Sau khi nó sắp xếp đồ đạc xong (đúng hơn là hắn xếp),nó mới nhớ ra ngoài mang theo những cái lặt vặt như bàn chải, lược, kem đánh răng hay khăn tắm ra, nó chỉ toàn mang theo bim bim, hoàn toàn không mang quần áo theo. Mà hình như nó nhớ không thầm thì… muahahaha, tên kia cũng không có mang cái gì a. Nó tung tăng chạy đi kiếm hắn, rồi kéo hắn đi vòng vòng mua sắm. Và…hắn không có chịu đi chung a.

Lủi thủi lết ra khỏi dãy nhà trọ, nó đi vòng vòng gần đấy xem có chỗ nào bán đồ không. Hai ba giờ sau, mặt mày nó rạng rỡ hẳn. Tay trái tay phải tay nào cũng xách ba bốn túi lỉnh kỉnh. Nó cười híp cả mắt, cười đến không thấy tổ quốc, cười đến nỗi…đụng vào người ta. Nó phải ngước mặt lên nhìn cái người cao như cột điện kia mới biết đó là Quân ngố, sánh vai với Quân ngố là …hắn? Nó ngẩn người ra. Chẳng lẽ hắn từ chối đi với nó là để đi với cái tên Quân khùng khùng kia. Nhắc lại mới nhớ, nó vẫn còn thù cái tên Quân kia lắm. Đã hù nó lại còn chụp hình lén nó nữa. Nó tinh thần tự sướng ngất trời, tự nghĩ: “Bổn cô nương biết bản thân xinh đẹp duyên dáng, hiền lành nết na, nhưng bổn cô nương đâu phải dạng dễ dãi, cho ngươi chiếm tiện nghi, chụp hình bổn cô nương như thế.”

Hất mặt lên cao, nó buông một câu rồi ba chân bốn cẳng dông thẳng.

-“Biến thái và tưng tửng, hợp cạ ghê!”

Hắn nghe xong chẳng những không giận lại còn cười phá lên, chỉ vào mặt Quân cười ha hả: “Cậu từ khi nào bị tưng tửng?”

Quân cũng chẳng vừa, cười càng lớn hơn: “Tôi đây mới không biết cậu lại là tên biến thái a.”

Và, nó thành công làm cho cả hai tên ôn thần kia mặt đen như đít nồi. Trên đường về một chữ cũng không nói với nhau, đi thẳng về phòng trọ. Nó lúc này đang hí ha ngồi trong phòng, tâm trạng không thể tốt hơn.

____Hai giờ chiều hôm đó____

Thầy Hàn gõ cửa từng phòng của các học sinh, vẻ mặt thầy nhìn không được tốt mấy, nếu không phải nói là…thấy ghê. Nó đang nằm trên giường, cặm cụi viết cái gì đó có vẻ mờ ám thì thầy Hàn gõ cửa. Con người mà, có tật thì giật mình. Chỉ có tiếng gõ cửa phòng thôi cũng làm nó từ trên giường lăn đùng xuống sàn lát gạch, ê ẩm. Cất tờ giấy vào ngăn bàn, nó vội chạy ra mở cửa, lè lưỡi cười ngốc với thầy Hàn.

Sau khi tập chung đông đủ học sinh, nhà trường phổ biến địa điểm mà mọi người chuẩn bị tiến tới. Ai đến Vũng Tàu rồi thì chắc hẳn cũng biết đến Tượng Chúa KiTô Vua. Hì, nó chính là đến cả chục lần rồi vẫn chưa biết nơi này. Mục đích nó xuống Vũng Tàu lúc nào cũng là ăn hải sản, ăn hải sản và ăn hải sản. Đến nơi rồi mới thấy đau đớn. Nó nhìn mấy cái bậc cầu thang dài tít tắp, dài bất tận, dài đằng đẵng kia mà cầm lòng không đậu, chân loạng choạng, mặt mày chảy xệ. Lập tức, cực kì nhanh nhẹn, nó nhảy phắt đến chỗ thầy Hàn, nắm lấy tay thầy dung dăng dung dẻ, vẻ mặt cực kì nịnh nọt:

-“Thầy ơi, tự dưng em thấy mệt quá, có thể hay không cho em ở dưới này ngồi nghỉ một tý, mọi người cứ thong thả tham quan, không cần nghĩ cho em đang ở dưới này đợi dài cổ đâu ạ. Nha thầy nha…”

Nó đang ngon ngọt năn nỉ hết lời, đâu để ý bên kia mặt của hai người nào đó đang đen lại khi thấy nó nắm tay người khác a. Thầy Hàn nhìn nó, mồ hôi mồ kê nhỏ giọt nhớp nháp thấy mà ghê liền rụt tay khỏi tay nó, đang định bảo nó muốn làm gì thì làm, bỗng, tên mặt đen thứ nhất xuất hiện:

-“Thưa thầy, đây là hoạt động chung, ai cũng phải tham gia mới thể hiện được tinh thần đoàn kết…” Hắn đưa mắt liếc nó một cái, lại nói tiếp “Vả lại, trường Thượng Hiền, chắc cũng có kỉ luật mà, có phải không, thưa THẦY?”

Thầy Hàn cười cười nhìn hắn, lại đặt tay lên vai hắn một cái trông hết mực thân thiết làm nó bất an vô cùng. Và…

-“Đúng vậy. Em là…Trần Kim Thư phải không? Tôi nói này, nhà trường tổ chức chuyến đi này là muốn các em vừa vui chơi vừa rèn luyện sức khỏe, đâu phải không muốn tham gia liền không tham gia,…bla bla”

Nó nhìn thầy Hàn thay đổi thái độ, tức giận không biết xả đi đâu cho hết nhìn hắn. Hắn cũng giương mắt nhìn nó, như muốn nói “Ta đây win” làm nó nghẹn họng, vẻ mặt cam chịu nghe thầy Hàn ca cẩm.

“Thôi rồi, leo cầu thang, nhìn từ đây nhìn lên cũng thấy có ít nhất là một nghìn bậc! Đời teo tóp…” Nó thở dài thườn thượt nhìn xuống đôi dày bata cổ cao sành điệu mà ngao ngán. Nhìn đẹp đẹp vậy thôi, chứ hàng chợ, giá bèo nhèo, nói đúng ra là hàng dỏm. Mang vào cực gì đau gót chân, nó đã nhịn đau để lết từ phòng trọ ra tới xe với ý nghĩ “Đi tắm biển thể nào chẳng được cởi giày, chỉ mang lên xe trưng vậy thôi” Ai mà ngờ…leo bậc thang…Ahuhuhu.

Một chốc sau khi nó cùng mọi người đã bắt đầu hành trình leo lên tới chỗ Tượng Chúa KiTô Vua, từ nơi nó đang đứng tính xuống dưới chân núi, nó đã leo được khoảng hơn một trăm bậc. Còn tính tới chỗ mà người leo chậm nhất đoàn, nó còn phải bước thêm hơn năm mươi mấy bậc nữa mới tới. Tình hình của nó lúc này là đã bị bỏ xa mù mịt. Nó vừa leo vừa tu nước ừng ực, miệng không ngừng chửi rủa cái người đã đề ra địa điểm này trong hành trình (Cùng lúc đó, thầy Nhân ở nhà đang hắt xì liên hoàn. Chú thích: thầy béo quá, không muốn vận động nhiều, nên không đi.) Leo, leo, leo. Nó cực kì cố gắng, leo thêm được gần hai trăm bậc nữa. Song, nó ngồi phịch xuống, cởi phăng đôi giày chỉ mang tính chất làm đẹp kia ra, gót chân đã bắt đầu đỏ, lại còn tróc cả miếng da, rát khủng. Nghỉ một hồi, nó lại quyết định cắm đầu leo tiếp. Vì đây là trên núi, có đá là điểu hiển nhiên, đã vậy còn toàn đá nhỏ nằm ở bậc thang, nó có cắm mắt nhìn xuống đất hay có tránh cỡ nào đi nữa, dẫm phải đá là điều hiển nhiên.

Leo được nửa đường, nó thở dốc, quăng mạnh đôi bata xuống đất, nó nghiến răng ken két, chửi rủa tên khốn biến thái họ Bạch kia (Hoàng).Nhìn bàn chân dẫm đầy đá, có chỗ còn rướm máu đỏ tươi mà nó thương xót, khịt khịt mũi. Đang định trốn luôn ở dưới, muốn phạt sao thì phạt, nó đây đã mệt lắm rồi. Bỗng, con người kia, con người đáng ghét kia lại xuất hiện, bên cạnh là Thiên. Tự dưng, mặt hắn cau có lại, hắn quát nó:

-“Ngốc, đường đá thế này lại đi chân đất, bộ em không biết suy nghĩ sao?”

Nó đưa ngón út ngoáy tai. Hừ, không thèm nghe. Quay ngoắt mặt nhìn chỗ khác, hành động này của nó khiến hắn điên lên được. Còn đang định nói gì thêm thì Thiên bên cạnh đã nhẹ nhàng đặt ba lô xuống, lấy đôi dép lào cậu dự trù đi biển ra cùng miếng bang keo cá nhân đưa cho nó, nhỏ giọng:

-“Bảo bao lần rồi, mua giày tốt một chút. Ít nhất mang cũng phải thoải mái, đừng quá quan trọng vẻ bề ngoài. Còn nữa, mệt quá thì thôi, không cần phải leo tiếp. Tớ tình nguyện ở đây cùng cậu”

Nó thấy Thiên như lải nhải mấy câu như ông già, cười ha ha rồi mang dép vào, nắm lấy tay Thiên đứng dậy. Mọi động tác đều rất tự nhiên. Về phần hắn, hắn đang cực kì cảm thấy không vui nhìn Thiên. Thiên hiểu nó đến như vậy, trong khi hắn lại chẳng biết gì, vả lại, Thiên còn…thích nó. Hắn lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ đố kị ấy, lẳng lặng, hắn bước đi bỏ lại hai cái con người đang cười nói vui vẻ phía sau.

Sau chuyến đi ấy, nó với Thiên bị thầy Hàn mắng cho một trận, còn bị hiểu lầm là trốn đi hẹn hò riêng. Kết quả rất không may, liền bị thầy Hàn lợi dụng, bắt cả hai đứa làm chân sai vặt đi chợ mua đồ nấu bữa tối cho cả lớp. Thiên thì mặt bí xị, riêng nó lại thấy trong cái rủi có cái may, không phải nấu cho toàn trường là vẫn còn may chán.

Kết quả chắc ai cũng biết, mặt thầy Hàn cùng toàn thể học sinh lớp nó đen như Bao Công, nhìn một nồi mì trứng to bự đặt giữa phòng mà nghiến răng ken két, hận không thể quẳng nó cùng Thiên vào nồi mì.

Về phần hắn ngày hôm nay tại sao dù biết nó mệt nhưng vẫn muốn nó cùng hắn đi lên tới đỉnh núi, nhìn thấy được Tượng Chúa KiTô Vua. Đó là vì, lúc tập hợp trong xe, hắn có nghe các bạn nữ bảo với nhau rằng, bất cứ cặp vợ chồng nào leo lên tới đỉnh núi, đều mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau…

Hết chương 16 :) Chương này hơi dài, thông cảm, lời văn hơi luộm thuộm. Đọc truyện vui vẻ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.