Chương trước
Chương sau
“Tại sao mình lại phải kết hôn với một kẻ điên, tại sao???”-Nó quằn quại trong nhà vệ sinh, thật muốn tự tay mà bóp chết hắn đi cho rồi. Ba năm trước, hắn hại nó xém mất mạng. Ba năm sau, còn làm âm hồn không tan mà rước nó về làm vợ hắn. Vợ sao? Nằm mơ đi, nó không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận. Kẻ điên này, phải nói cho ba mẹ nó biết, hắn là một kẻ điên. Đúng vậy, lúc đó chắc chắn baba và mama của nó sẽ không nỡ gả đứa con gái bảo bối của mình cho một gã điên đâu, chắc chắn là vậy. Nó trấn an bản thân, dần lấy lại nhịp thở, nó lại nảy ra một ý :”Gì chứ, ba năm trước anh ta điên cuồng kéo mình nhảy xuống cầu, mình thật sự là tức đến chết, là đến chết vẫn còn nhớ. Nhưng mà…..tạm thời hôm nay tha cho anh” (Nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần ấy mà)

Nó bước ra khỏi phòng vệ sinh, cũng đã định sẽ chuồn về, khẽ liếc nhìn hắn, nó thấy hắn vẫn đang ngồi ở chỗ của nó ban nãy. Chờ đã,…hắn thuộc dạng trai đẹp. Aha, đã khiến cho nó đã ghét lại càng ghét. Nhưng mà, nó lại ngẩn tò te ra nhìn hắn. Thực sự là đẹp trai đến mức không thể nói thành lời mà. Nhưng chờ đã, hắn mặc vest? Chẳng lẽ người mang khuôn mặt chỉ như một cậu nhóc vừa qua tuổi 18 như hắn, lại đã đi làm rồi hay sao? Da hắn không được trắng là mấy, nhưng điều đó làm nổi bật lên những cơ bắp rắn chắc mà khỏe khoắn đằng sau lớp áo vest kia. Cơ thể hắn cực kì được à nha, có khi còn hơn cả Thiên nhà nó không chừng.

Nó ngầm đánh giá, nhưng lại chẳng hề hay biết, hắn cũng đang đánh giá nó thông qua màn hình của chiếc điện thoại. Nó thật không tài nào biết được, nhà hàng sang trọng bậc nhất như thế này, lại là một trong số các tài sản nho nhỏ của gia đình hắn. Từ lúc nó chạy vào nhà vệ sinh để trốn, hắn đã đưa ra một quyết định. Nó-sẽ là vợ hắn. Hắn muốn trả thù nó, trả thù thay cho người đã cùng nó thề non hẹn biển ba năm trước, trả thù sự hèn nhát của nó trước cái chết. Hắn muốn nó phải yêu hắn, yêu hắn thật nhiều, để rồi rời bỏ nó một cách tàn nhẫn nhất. Hắn biết, hắn trả thù cho một kẻ không quen không biết kia thật sự là rất không hợp lí. Nhưng mà, không hiểu sao nhưng từ lần đầu nhìn thấy nó, hắn đã muốn ở bên nó. Và có phải chăng hắn muốn lấy cái cớ là trả thù để lừa bản thân, lừa dối tình yêu hắn dành cho Du Du, lừa dối tất cả… để được bên nó? Vẻ mặt hắn thoáng lên một tia gian xảo, và nó thì đứng từ xa ngắm nhìn hắn, đương nhiên cũng thấy được điều đó. Chợt người nó khẽ run lên. “Không phải chứ, lại sắp có chuyện rồi sao”. Thấy hắn đứng dậy tính tiền, nó cũng nhanh nhảu mà chuồn về nhà.

******Vài ngày sau đó tại tư gia nhà họ Trần******

-“Ba mẹ à, có bữa sáng chưa vậy?”-Nó từ trên cầu thang đi xuống, tay đưa lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Chả là hôm qua có phiên bản game mới, nó thật là không kiềm được mà chơi đến tận 2 giờ sáng nên đã sớm có đôi mắt như gấu trúc rồi. Đi được một nửa số bậc cầu thang, nó liền nhìn thấy, trong phòng khách của nhà mình đang chứa chấp một “sinh vật” vô cùng đáng ghét. Nhìn thấy hắn thật là làm cho nó muốn té ngửa. “Khoan đã, hắn đến đây làm gì nhỉ. Còn baba với mama của nó đâu? Chuyện gì vậy trời” –Nó vò đầu bứt tóc, liếc ngang liếc dọc như thể nó mới chính là ăn trộm vậy. Hắn nén phát ra tiếng cười, nhìn đứa con gái trước mặt. À, có phải là con gái không đây? Bộ đồ ngủ chẳng những không quyến rũ mà trông còn vô cùng kinh dị.Vì in trên đó là cái mặt siêu phóng to của Happy Pola với đôi môi cực khủng ( =]] Search gg để biết thêm chi tiết ). Thật làm hắn cười ra nước mắt mà. Hắn đã phải tự bấu lấy tay mình để kiềm chế cảm xúc nhưng mà…… :”Hahhahaha Sao trên đời vẫn còn dạng người như em được chứ. Thật làm người ta chết cười.” –Hắn cười nghiêng cười ngả, mặc kệ cái mũi đã đỏ lừ vì giận của nó. Nó to giọng để lấn đi tiếng cười đáng ghét của người đối diện :

”Ba mẹ tôi đâu?”

“Đi làm giấy hôn thú rồi”-Hắn ngồi tựa vào ghế salon, thản nhiên trả lời. Quả như dự đoán, nó mắt chữ A miệng chữ O, kinh ngạc đến nỗi nhảy dựng lên như một cô nhóc con vừa được thông báo chính thức bị tước đi quyền được ăn kẹo vậy. Thú vị, đúng là rất thú vị. Trong khi hắn đang cực kì nghiêm túc ngắm nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nó thì nó chợt cười, khóe miệng có chút giương lên tự đắc:

-“Thật muốn lấy tôi làm vợ? Sẽ không hối hận đó chứ, ông chú.”

Nó cũng không phải dạng ngốc, nó cũng đường đường là con của mama và baba nó mà. Làm sao không biết dùng bản lĩnh của mình để điều tra hắn chứ. Tất cả thông tin của hắn như sau:

Họ tên đầy đủ:Bạch Kim Hoàng

Xuất thân: Gia tộc họ Bạch. Thế lực bản thân gây dựng cùng với thế lực vốn có của gia tộc họ Bạch hợp lại tạo hình một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Tài sản mà hắn ta đang sở hữu, không thế nào nắm bắt được nhưng tuyệt đối không bao giờ là một con số nó có thể tượng tượng ra được.

Tuổi: 25. Mặc dù hơn nó đến 8 tuổi nhưng nhìn vào ngoại hình của hắn, ai cũng sẽ nghĩ hắn chỉ vừa bước vào tuổi 18.

Ngoại hình:xuất chúng hơn người, luôn là tiêu điểm trong đám đông và được phái nữ cực kì yêu thích. Nhưng theo nó thì đẹp nhất chính là đôi mắt màu tím kia, đôi mắt của gia tộc họ Bạch.

Tính cách: Bí ẩn

ĐẶc điểm: Từ nhỏ đã thông minh hơn người. Tốt nghiệp đại học hạng cao khi chỉ vừa tròn 15 tuổi. Là một thần đồng về tính toán và có khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác (T/G:Vậy tại sao 3 năm trước lại không hề nhìn ra nó chỉ là đóng kịch nhỉ) (Kim Thư:Vì tôi diễn quá thật *haha*) Nói chung là một nhân tài hiếm thấy, tương lai rất có triển vọng.

Hết.

Hắn thấy nó khôi phục tâm trạng nhanh như vậy, thật là thú vị. Đôi chân thon dài khẽ bắt chéo, tay dài vươn sang hai bên tạo cho mình dáng ngồi thoải mái nhất, hắn cười cợt :”Tại sao lại không dám? Em còn sợ tôi không trị được em sao? Nếu em không tin tưởng năng lực của tôi, có thể cùng tôi kiểm chứng tại biệt thự của chúng ta mà.” Nó nhăn nhăn mặt, ai mà thèm kiểm chứng. Có mơ tôi cũng không…Khoan. Cái gì mà biệt thự của chúng ta, nó khẽ nhíu nhíu đôi mày thanh tú, giọng nói lanh lảnh :”Nè ông anh, ông anh nghĩ tôi sẽ cùng ông anh về đó sao? Tôi sẽ nhanh chóng nói cho baba và mama tôi biết, ông anh là một gã điên. Để xem họ còn dám gả tôi cho một gã điên như ông anh hay không.” Nó mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn. Còn dám hù dọa nó sao? Haha,hết đường mà nói nhé. Và đợi đến khi dây thần kinh tự sướng của nó một lần nữa căng hết cót, hắn lại nhả ra cho nó từng chữ một :”Chậc chậc, có lẽ là không kịp rồi, giờ này có lẽ họ cũng đang trên đường về đó, Vợ-yêu-à” Hắn nhấn mạnh 3 “chữ vợ yêu à” làm nó sởn hết cả da gà. Thôi rồi, nó đứng đó khóc ròng, thật sự phải gả cho tên yêu nghiệt này sao? Không, tuyệt đối không. Nó nhanh chân chạy lên lầu, đóng phịch cửa lại. Có chết nó cũng không lấy mà. Hắn nhìn thấy nó chạy lên lầu, khẽ mỉm cười hài lòng.

****Ba tiếng sau*****

-“Con gái, mở cửa, mở cửa mau.” –Bà Trần đứng trước phòng nó, hắng giọng.

-“ Mama quá đáng, mama đi mà lấy hắn, con không lấy, không lấy đâu.”- Nó ngồi trên chiếc giường êm ái, ôm lấy gối phòng thủ. Hôm nay, nó sẽ không bước chân ra khỏi phòng này, tuyệt đối không.

-“Trời ơi cái con nha đầu thối này. Ta thật là….thật là……. BỊCH”- Nó nghe thấy tiếng mama đang nói đứt quãng thì lại nghe tiếng té ngã. Nó vội vã chạy ra mở cửa, nhìn thấy mama nó nằm trên đất mà cả kinh. Đôi tay nhỏ nhắn run run khẽ vuốt khuôn mặt đã sớm có nếp nhăn do tuổi già của bà Trần, hét lên:

-“Người đâu, mẹ tôi ngất rồi, làm ơn gọi cho bệnh viện! Người đâu…Người đâu….” Giọng nó run lên, nước mắt bắt đầu tuôn, nó khóc nức nở ôm lấy mama nó. Bỗng :”Bảo bối, rốt cuộc con cũng mở cửa.”- Bà Trần vừa nãy còn nằm trên sàn nhà, nhanh chóng ngồi dậy xoa đầu nó cười hì hì. Mặt nó cứ đơ đơ ra nhìn mama của nó, đương nhiên là nó đang.... chẳng hiểu cái mô tê gì. Lúc này, nó nghe dưới lầu có tiếc bước chân, mỗi lúc một dồn dập. Lẽ nào…KHÔNG PHẢI CHỨ? Nó đứng bật dậy, nhanh chóng vọt vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa thì cửa đã bị chặn, một toán người to cao lực lưỡng đứng dàn thành hai hàng. Nó nhanh chóng phát hiện ra, nó bị MAMA CỦA NÓ LỪA ĐEM BÁN ĐÂY MÀ!!!! Hắn bước lên bậc cầu thang, vươn tay đỡ bà Trần dậy, cất giọng trầm ổn :”Mẹ vợ, mẹ làm tốt lắm, mọi chuyện còn lại cứ giao cho con.” Bà Trần gật đầu lia lịa, nhìn cậu con rể khôi ngô trước mắt mà cười khì khì rồi nhanh chân bước xuống lầu, để lại cho nó một ánh nhìn “Mẹ xin lỗi bảo bối”. Nó khóc ròng trong lòng, thật sự là vũ khí của quân địch quá mạnh, nó xin hàng, xin hàng. Hắn tiến lên, đứng trước mặt nó, trông hắn cao hơn nó cả một cái đầu. Hắn cúi xuống, khẽ hôn vào má nó, thì thầm :”Chào mừng bước chân vào Bạch gia, bà xã à.” Nói rồi, nó bị hắn lôi lệch xệch xuống lầu, chào baba và mama lần cuối, nó sắp sửa phải vào hang cọp rồi. ToT Lúc bị hắn kéo lên chiếc xe màu đen sang trọng, nó khẽ ngước mặt lên rời, thề rằng :”Nếu mọi chuyện đã như thế này, con thề với trời xanh, chắc chắn phải cho cái con người tự cao tự đại, bá đạo như hắn biết, thế nào là HỐI HẬN”.

Cuộc sống hôn nhân của nó và hắn. Bắt đầu rồi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hào hứng và hồi hộp khi được sống chung với một người con gái như lúc này. Kể cả trước đây đối với Du Du (người con gái hắn rất yêu thương),mỗi lần nghĩ đến hôn nhân giữa hắn và nó ấy sẽ như thế nào, hắn cũng đều cho rằng chuyện đó là hiển nhiên, nên cảm giác hồi hộp và hào hứng, là lần đầu tiên hắn có được. Thật mong chờ những điều thú vị ở phía trước.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.