- Phu nhân, em sẽ đưa người đến nơi khác. Mau đi hoi.
Cô hầu nữ đưa Kim Tinh rời khỏi toà sân thượng, hai người đi theo lối nhỏ của Nam Gia rồi cùng xuống tầng hầm của căn nhà. Nơi này khá tăm tối và lạnh lẽo, cô ta đưa Kim Tinh đến phía cánh cửa màu trắng đã bị nhuộm một ít sắc đỏ, nghi là máu tươi.
- Chị, sao chị lại đưa tôi xuống nơi này?
- Phu nhân, người ở yên trong đây. Nhớ, ai hỏi thì phu nhân phải nói. Ta chưa ra khỏi đây bao giờ!, phu nhân, người đã hiểu chưa.
Cô hầu nữ nắm đôi tay nhỏ bé, đang co quắt lại vì nơi lạnh lẽo này. Trên đôi mắt cô ta từ lúc nào đã ướt nhẹ đôi mi, khiến cho nó lại lượm buồn hơn nhường nào.
- Sao chị lại khóc?
Cô hầu nữ mau chóng lấy tay lau đi nước mắt đã sắp thành giọt rơi xuống, khuôn miệng cười nhếch lên.
- Em, làm gì khóc chứ. Phu nhân ở đây, không đi đâu đấy. Tối em sẽ quay lại và giải thích mọi chuyện với phu nhân. Em hứa, em sẽ đưa chúng ta mau chóng ra khỏi đây nhé.
Nói rồi cô hầu mau chóng ngoảnh đầu sang nơi khác, để lau lấy nước mắt đã lăn trên má. Rồi cô đứng dậy và rời đi khỏi phòng.
- Khoan đã,
- Tôi, vẫn chưa biết tên của chị.
Cô hầu nữ dừng bước.
- Em là Thanh Hoa, chị rồi sẽ nhớ lại em hoi.
Thanh Hoa!, Thanh Hoa dần khuất khỏi căn phòng của Kim Tinh, trong căn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-vong-trong-hanh-phuc/2794378/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.