Trời bắt đầu hửng sáng, chiếu những tia nắng ấm áp lên những ngọn cây, chim chóc cũng bắt đầu hót liếu lo. Trên tầng cao nhất của lầu các, Tuyết Ưu nhẹ nhàng cử động lông mi. Cảm giác đau nhức toàn thân cùng đè nặng làm cô không khỏi kêu rên.
- Đau...đau quá! Nặng quá!
Nhưng nàng hoàn toàn không cử động được, toàn thân như mất đi tri giác. Tiếng kêu nhỏ của nàng cũng đã làm người nằm trên thân nàng cả đêm từ từ tỉnh lại. Hoàng Minh Trầm mở mắt thấy mình đang nằm trên người Tuyết Ưu, vật nhỏ của hắn thì vẫn còn nằm trong người nàng. Hắn không khỏi xấu hổ.
- Sao đêm qua mình lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết vậy. Còn...
Hắn không khỏi đỏ mặt nhưng cũng vui mừng khôn xiết. Nàng và hắn đêm qua đã viên phòng, nàng chính thức là người của hắn. Càng kinh hỉ hơn là hắn phát hiện tay và chân trái của hắn đã cử động bình thường trở lại. Cả người đã không còn cảm giác bên nóng bên lạnh nữa. Thậm chí hắn nhìn ảnh chiếu của hắn qua chiếc gương đồng được gắn ở đầu giường, khuông mặt cũng đã tuấn tú trở lại. Nàng đã cứu hắn, nàng đã trị hết cho hắn.
Hắn cảm động ôm nàng, hôn lấy môi nàng cảm giác có như vậy mới thể hiện tình yêu và sự cảm kích đối với nàng, vật nhỏ của hắn đang nằm trong người nàng cũng bắt đầu trướng lên. Tuyết Ưu cảm giác môi hơi đau rát, thậm chí phần dưới cũng căng đau. Nàng cố gắng mở đôi mắt nặng nề ra, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-uu-ta-doi-bung-roi/2583779/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.