Vô Ưu theo ký ức tìm lại ngôi nhà đã bị đốt cháy của cả nhà Nguyệt Băng Tâm. Nó đã biến thành một nơi hoang vu lạnh lẽo, sơ xác tiêu điều, cây cỏ mộc um tùm. Nhưng nơi mà họ đã chết thì không có cây gì có thể mộc lên được, dù đã trải qua mười ba năm. Chắc có lẽ là do oán niệm của họ còn tồn lại đi. Vô Ưu cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của âm khí nơi này.
Lâm Hàn Ngôn lên tiếng.
- Oán khí rất nặng, có lẽ họ vẫn chưa siêu thoát được.
Vô Ưu hỏi.
- Có cách nào giúp họ siêu thoát không?
Hắn đáp.
- Nếu nàng muốn ta có thể giúp. Những ai tu luyện đều có thể giúp linh hồn người chết siêu thoát.
Vô Ưu gật đầu đồng ý, cô vốn không muốn hắn đi theo nhưng hắn nhất quyết theo. Nhờ vậy mà cô đỡ một sự kiện. Cô có thể hỏi Vạn Mị nhưng hắn đã đứng ra thì cho hắn làm đi. Hai người đi đến một trấn nhỏ gần đó, mua nhang đèn và mấy thứ cần thiết cho việc tế lễ.
Đến chính ngọ (12giờ trưa),họ bắt đầu bày ra. Gồm có hai cây nến cấm hai bên, một bát hương, ba chung rượu trắng một đĩa trái cây cùng với một mâm tiền vàng bạc. Lâm Hàn Ngôn còn vẽ mấy lá bùa dán vào bát hương nữa. Vô Ưu thật chẳng hiểu mô tê gì, hắn bảo sao làm vậy thôi. Bây giờ thì Lâm Hàn Ngôn hoàn toàn tin tưởng cô không có tu luyện rồi. Nếu có tu luyện sao tế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-uu-ta-doi-bung-roi/2583655/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.