Đỗ Tiêu nằm ở trên giường nhưng không hề buồn ngủ, trong đầu nhiều lần hiện lên bộ dáng chật vật của mẹ mình sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, sở dĩ chuyện như vậy đã không còn là lần một lần hai nữa, mà nó đã xuất hiện trước khi cô có nhận thức rồi.
Nhưng mặc cho Đỗ Tiêu có cố gắng hỏi thế nào, mẹ cũng không chịu nói.
Cô cũng đã từng hỏi ông ngoại, nhưng ông ngoại cũng chỉ trầm mặc, thần sắc đau thương, cho nên cũng không đành lòng hỏi, nhưng có một điều cô chắc chắn khẳng định được, bí mật mà mẹ giấu bao nhiêu năm qua, có liên quan đến người xưa.
Mà chuyện này, lại chính là bị kịch.
Nước mắt , hãy để nó rơi xuống, chữa lành đi vết thương kia, đừng tưởng rằng mất đi quý giá nhất, mới khiến cho hôm nay lãng phí … … Gối đầu bên cạnh, tiếng chuông quen thuộc vang lên, nhưng Đỗ Tiêu lại không vội mà trả lời, im lăng lắng nghe giai điệu tiếp theo.
Ước mơ của tôi nói rằng đừng ở lại mà chờ đợi, hãy để ánh sáng phản chiếu những con ngươi đẫm nước mắt, phản chiếu cầu vồng tôi muốn đi và dẫn tôi lên bầu trời nơi có em, bởi vì em là giấc mơ của tôi ...
Mãi cho đến khi nghe đến đó, cô mới nghe máy, quả nhiên, người bên kia bắt đầu lải nhải Tớ nói này Đỗ Tiêu, cậu không thể nghe máy sớm hơn được à? Nhất định phải nghe hết nhạc chờ sao? rõ ràng thích nhất mấy câu cuối, thế tại sao không xóa mấy câu trước đi, để thế rất tốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tong-tai-la-dau-bep/746749/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.