Cảnh sát cũng không thể nào nghe tiếp được nữa, dùng sức gõ bàn một cái: “Các anh coi chỗ này là cái chợ mua bán thức ăn hả? Còn ở đó ồn ào thì tôi đem nhốt hết lại bây giờ, khi nào bình tĩnh rồi nói tiếp!”
Hai người không ai mở miệng tiếp, đều không tình nguyện mà ngồi xuống.
Cảnh sát nhìn về phía Vu Chiến: “Còn anh đó, đã ra tay đánh người ta trước, giờ còn ở đây phách lối như vậy?”
Vu Chiến đang định phản bác thì bị Triệu Nam Thiên giữ lại.
Anh vội vàng đưa lại một điếu thuốc: “Đồng chí cảnh sát, tính tình bạn tôi hơi kém một chút nhưng tâm địa lại không xấu, việc hôm nay cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh cũng thấy rồi đúng không, cậu ta với cô gái kia là người quen của nhau.”
Cảnh sát đẩy điếu thuốc đi: “Không cần dùng chiêu này với tôi, vụ việc chúng tôi cũng đã điều tra rõ ràng rồi bằng không cũng không để Vu Chiến gọi người nhà tới!”
Triệu Nam Thiên cười cười: “Đúng đúng đúng, các đồng chí cảnh sát đều biết rõ ràng mọi việc, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ xấu nào, cũng sẽ không bắt lầm người tốt!”
Cảnh sát xử theo phép công nói: “Kêu anh tới đây là để đóng phạt vì làm mất trật tự trị an, sau đó là thương lượng tiền bồi thường chữa trị.”
Miêu Quốc Khánh cười tới sái cổ, la lên: “Tôi không có ý kiến.”
Vu Chiến không chịu: “Vì sao tôi phải bồi thường cho anh ta? Vậy ai bồi thường tiền chữa trị cho tôi?”
“Anh là người ra tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/871078/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.