Khác với không khí ở nhà họ Tô, rất lạnh lẽo, ngoài người nhà họ Tô ở ra thì cũng chỉ toàn là người làm. Cả một gia đình ở cùng nhau sẽ chỉ nói về chuyện công việc, không khí vô cùng ngột ngạt.
Đâu đâu cũng có người làm và không được phép thoải mái nô đùa.
Lúc này Mục Tuyết mới nhớ ra và nói : “Hiểu Mân à, chị có chuẩn bị quà cho em này.”
Cô quay sang nhìn Triệu Nam Thiên trách:
“Sao anh còn đứng ở đó, mau mang quà đến đây cho em.”
Triệu Nam Thiên phục tùng như người ở vậy, ngoan ngoãn mang đồ tới.
Hiểu Mân vừa nhìn thấy món đồ trên tay Triệu Nam Thiên, mắt liền sáng lên, nhưng vì sợ bị mắng nên mới không dám đưa tay ra giành lấy.
Mục Tuyết cầm món quà, đưa cho Hiểu Mân :
“Đây là quà chị tặng em,sau này những lúc học xong mệt thì có thể dùng nó để giải trí nhé.”
Hiểu Mân rất bất ngờ nói:
“Chị à,đây thật sự là quà tặng cho em ạ?”
“Tất nhiên rồi, đây là quà mua cho em đó, có thấy thích không?”
Hiểu Mân gật đầu lia lịa,nhưng không dám nhân, cậu bé biết đồ này rất đắt, nên liền quay sang nhìn mẹ với vẻ mặt mong chờ.
Mẹ cậu bé đơ một lúc, rồi nói ra lời thật lòng, lúc nãy đúng là cũng cảm thấy có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy món quà của Tô Mục Tuyết, thì những điều không vui đó đều tan biến hết rồi.
Cô ta đoán được là Mục Tuyết lần đầu tiên tới sẽ mang quà, nhưng không ngờ món quà lại quý giá như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/870953/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.