Sắc mặt Lạc Phương Nghi trắng bệch, hành động điên rồ của anh đã thật sự dọa đến cô: “Dương Niên! Anh điên rồi! Trường Hỉ cũng là con người, con bé có quyền quyết định cuộc đời nó! Ai cho anh cái quyền xen vào. Anh điều khiển cuộc đời tôi còn chưa đủ sao?”
Dương Niên đỏ mắt, bất giác cao giọng: “Phải! Tôi điên rồi! Tôi thật sự nhớ em đến phát điên! Nhưng không phải tôi đã thành công rồi sao? Em đã thật sự trở về bên tôi.”
Nói rồi anh vội vàng ôm lấy cô: “Phương Nghi! Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, quay trở về bên anh được không? Anh thề, chỉ cần em trở về bên cạnh anh, em muốn anh làm gì cũng được. Anh không muốn quay trở về những ngày tháng trước kia, anh lúc đó chỉ thật sự muốn chết đi, nếu không phải ở thế giới này còn hi vọng anh đã tự sát theo em rồi.”
Lạc Phương Nghi phẫn nộ đẩy anh ra: “Muộn rồi! Sẽ không có ngày đó đâu Dương Niên! Từ giây phút anh phản bội tôi duyên phận giữa chúng ta đã chấm dứt.”
Cô đứng bật dậy định rời đi, khoảng khắc cô quay lưng, một tiếng “phịch” đã kéo cô quay đầu.
Dương Niên quỳ dưới đất, nắm chặt lấy tay cô: “Anh cầu xin em Phương Nghi. Phải làm gì em mới đồng ý tha thứ cho anh?”
Lạc Phương Nghi hất mạnh tay anh ra, trước khi cánh cửa phòng đóng lại, âm thanh lạnh lùng của cô còn văng vẳng bên tai anh: “Trừ phi anh biến mất khỏi thế giới này.”
Lương Thi trở về phòng thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-vo-si-quyen-anh/3317217/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.