Lạc Phương Nghi ngây người: “Không phải thầy kêu em lên thử nghiệm lực đấm sao?”
Dương Niên nhìn cô khó hiểu: “Ai nói với cô tôi kêu cô làm việc này?”
“A?” Cô ngơ ngác.
Anh lạnh lùng ném đích đấm cho Lạc Phương Nghi, rồi đoạt lấy găng tay của cô: “Giờ tới lượt tôi đấm.”
Nhóm người Lâm Hiểu, Liu Na và Trương Mộng Phi còn đang khó chịu không rõ anh muốn làm gì, nghe tới đây lập tức phì cười.
Những người khác cũng cười trên nỗi đau của cô, nhưng họ không dám lớn tiếng chỉ biết âm thầm che miệng.
Lương Thi giật lấy áo Nghiêm Nhân: “Giờ em tin cô ấy không đi cửa sau rồi. Em chưa thấy ai đi cửa sau lại thảm như cô gái này. Hơn nữa xem ra cô ấy còn đắc tội với huấn luyện viên.”
Nghiêm Nhân gật đầu tán thành với cô.
Bên dưới náo nhiệt như thế nào, Lạc Phương Nghi cũng không còn tâm trạng quản, cô như cá chết cầm khiên tay đưa lên.
Những tưởng đối phương sẽ khoan dung với nữ sinh, không ngờ anh thật sự dốc toàn lực đấm vào.
Lạc Phương Nghi không chút đề phòng bị đánh lùi ra sau vài bước xém té ngã.
Dương Niên có chút bất ngờ, không nghĩ cô lại yếu như vậy, nhưng rõ ràng phóng lao phải theo lao, biệt hiệu mỏ hỗn của anh cũng không phải hư danh: “Cô chưa ăn cơm à? Yếu như vậy? Tôi cũng không hiểu nổi sao cô vào được đây. Nếu thi đấu với thái độ này tôi khuyên cô nên rút lui sớm, tránh mất mặt về sau.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-vo-si-quyen-anh/3314577/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.