Sau khi trò chuyện và bàn xong hợp đồng với Khoa Lãm, Đặng Khoa có ý mời Tịch Nguyên ăn cơm nhưng cô từ chối và hẹn hôm khác vì Tịch Nguyên chuẩn bị sang Hạ thị để dạy cho người nhốt cô một bài học. Vừa bước gần ra khỏi cửa thì một giọng nói ẻo lả vang lên :
'' Chị ! Sao chị lại ở đây ? ''
Nghe giọng nói ẻo lả đến rùng mình kia không cần nhìn cũng biết là nhân vật nào vậy nên Tịch Nguyên ngó lơ như không nhìn thấy gì hết nhưng Tịch Tuyết lại chạy theo kéo tay cô , tỏ ra thân mật :
'' Chị vẫn còn giận sao ? Chị về nước cũng lâu rồi mà không thấy chị về và nhà, em và bố mẹ thật sự rất nhớ chị. ''
Tịch Nguyên nhìn Tịch Tuyết như nhìn một sinh vật dị hợm, cô hất cô ta ra rõ ràng Tịch Nguyên cũng không dùng lực nhiều nhưng cô ta lại ngã đúng hơn là ngã vào lòng Trình Đông. Thấy Tịch Nguyên cư xử thô bạo như vậy gã cau mày :
'' Em vừa phải thôi ! Tịch Tuyết chỉ quan tâm em thôi mà ! ''
Tịch Nguyên cười lạnh : '' Ha, quan tâm ? Chị đây đếch cần nhá ! Nào, chó ngoan thì không cản đường !''
'' Tịch Nguyên, chỉ mấy năm không gặp mà em lại thay đổi nhiều như vậy ! Bọn anh đang cố gắng bù đắp cho em mà ! Sao em cứ mãi ôm hận như vậy chứ ! '' vẻ mặt Trình Đông hơi tối lại
'' Mẹ nó ! Gán cho bà cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-sat-thu/2759746/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.