Tịch Nguyên nghe Hạ Phong nói cũng có lí vì vậy cô ngủ một lèo từ trưa đến tận xế chiều. Cô vội vã chạy thật nhanh xuống lầu liền thấy một cảnh tượng khiến cô rất bất ngờ. Hạ Phong đã chuẩn bị tất cả cô.
Phía đối diện Hạ Phong là chuyên viên trang điểm đang xem lại dụng cụ. Người hầu xếp thành hai hàng, hàng bên phải cầm bao nhiêu là quần áo còn hàng bên trái thì là trang sức. Vẫn chưa dừng ở đó, trên bàn còn có hơn hai mươi đôi giày cao gót. Quà tặng cho Tịch lão gia tử cũng được anh chuẩn bị rất kĩ càng là một cái bình cổ .
Bên cạnh là Hướng Viễn trong tay đang cầm một chồng văn kiện, lưng áo cũng ướt đẫm.
Tịch Nguyên đen cả mặt, ngờ nghệch đứng đực ra đó. Hạ Phong vẫn nhìn vào bàn hình máy tính, ngón tay còn lách cách trên bàn phím, vô cảm nói :
'' Còn nhìn nữa là sẽ muộn đó ! ''
Tịch Nguyên hoàn hồn, chạy đến vẫn không quên lầm bầm :
'' Sao anh không mang cả cửa hàng quần áo về nhà luôn chứ ? ''
Lúc này, Hạ Phong mới ngẩn mặt khỏi máy tính, tay chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều :
'' Em muốn cửa hàng nào ? Bây giờ sẽ mang cho em ! ''
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với thái độ của Hạ Phong. Trước giờ , đại thiếu gia nhà họ chưa từng nói chuyện với ai bằng vẻ mặt cưng chiều như vậy, cũng chưa bao giờ đối xử với ai ân cần và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-sat-thu/2759739/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.