Người đàn bà thấy xe đã dừng lại thì nhanh chóng chạy tới đập vào cửa xe.
Tịch Nguyên hạ cửa kính xuống, nhướng mày:
‘’ Dì tìm ai? ‘’
‘’ Tiểu Nguyên, là mẹ đây! Mẹ quay về tìm con. ‘’
Tịch Nguyên nhếch mép: ‘’ Đùa gì vậy? Sau này nhớ điều tra cho kĩ rồi mới lừa gạt. ‘’
Nói xong, Tịch Nguyên trực tiếp ra lệnh cho tài xế lái xe đi luôn.
Người đàn bà vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, bà ta lấy điện thoại ra ấn vào một dãy số gọi điện:
‘’ Cho tôi thêm thời gian.’’
…
Tịch Nguyên đã đến công ty thì được biết Hạ Phong vẫn còn họp. Nhân viên sắp xếp chỗ cho cô ngồi đợi nhưng với cái tính tò mò của cô thì đâu thể nào ngồi im một chỗ được.
Với cái chân tàn tật của cô thì cũng không chạy nhảy quá xa được. Lúc đi ngang qua phòng họp, Tịch Nguyên còn vẫy vẫy tay với Hạ Phong.
Khóe miệng Hạ Phong hơi giản ra một chút. Mọi người trong phòng họp đều cảm thấy kinh hãi với vẻ mặt như xuân về này của anh, họ đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.
Tất cả mọi người đều ngây dại ra, bên ngoài là một cô gái xinh xắn như một thiên thần nhỏ. Người có thể khiến tảng băng ngàn năm của bọn họ tan chảy.
Hạ Phong khẽ ho vài cái, mọi người cũng quay lại tập trung vào công việc.
Tịch Nguyên bĩu môi, trở về phòng ngồi đợi.
Trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-sat-thu/2759695/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.