" Anh muốn đi tắm, cùng, với,em."
An Kỳ đơ ra, sắc mặt lẫn ánh mắt hoàn toàn bất động sau những câu từ Trình Hạo Phong vừa thốt ra.
Cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên trao cho anh thứ quý nhất của mình cũng là trong phòng tắm, đêm đó tuy rất mệt mỏi nhưng cái cảm giác tuyệt vời lên tận đỉnh mây xanh ấy cô vẫn nhớ rất rõ và đã khắc sâu vào tận đáy lòng.
Hôm nay anh lại muốn tắm cùng cô, chẳng lẽ cũng đang muốn lặp lại đêm đó một lần nữa?
Mông lung với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cho đến khi cô kịp thời định thần lại thì mọi chuyện đã quá trễ.
Trình Hạo Phong đã mang cô vào tận phòng tắm, anh đã bắt đầu thoát khỏi "xiêm y". Chiếc áo sơ mi trắng được cởi bỏ từng chiếc cúc nhỏ xinh rồi dần rời khỏi hẳn phần thân trên cường tráng. Vòm ngực sắn chắc cùng bờ vai rộng rắn rỏi nam tính đang lộ rõ mồn một trước đôi mắt ngọc thuần khiết.
Từng tia nước ấm ấp tưới lên làn da trắng mịn nõn nà của người thiếu nữ, chiếc váy ngủ mỏng manh trên cơ thể thoáng chốc đã ướt sũng, dính vào da thịt. Vòng một đầy đặn nhấp nhô trong lớp áo mỏng khiến nhãn quan của người nam nhân nóng lên hừng hực.
Từ đầu tới cuối An Kỳ vẫn không hề có bất cứ một động thái nào vì mắt biếc long lanh đã bận say đắm ngắm nhìn mỹ nam nhân đứng đối diện.
Ánh mắt ma mị của anh đã khiến đầu óc ngây thơ trở nên mụ mị và hoàn toàn ngây dại.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-dai-minh-tinh/984112/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.