Kỳ thi lần này, trạng thái tâm lý của Trình Ân Ân ổn hơn rất nhiều so với lần trước.
Lúc trước khủng hoảng là vì phát hiện mình quên hầu hết nội dung kiến thức. Sau một tháng ôn tập, trong lòng cũng có một ít thành quả, đã có thể tìm được trạng thái học tập. Những kiến thức đã quên mất của Văn tổng cũng như một người bạn cũ từ xa trở về. Chỉ có mỗi môn Toán là một thứ quỷ nghịch ngợm, giống như hạ quyết tâm nói lời từ biệt với cô.
Môn Ngữ văn cùng với Tiếng Anh được phát huy ổn định. Lần này đề bài làm văn có một góc độ mới lạ, chung quanh không có ít người mặt mày ủ ê, lao tâm khổ tứ. Tuy nhiên, khi Trình Ân Ân vừa đọc xong đề mục trong đầu liền hiện ra được dàn ý đại cương một cách rõ ràng.
Môn Toán lại không thong dong như vậy, cô làm bài chậm, mười hai bài trắc nghiệm đã tốn hết phân nửa thời gian, còn để trống hai bài tập mà mình không tính ra được. Viết xong phần điền vào chỗ trống, cô lật mặt còn lại của bài thi, nhìn thấy đề bài hình học thứ nhất liền sửng sốt.
Không khác với bài tập vừa làm tối qua nhiều, chỉ thay đổi một chút, số liệu cùng với hình vẽ có khác biệt rất nhỏ, nhưng cho dù thay đổi nhưng bản chất không hề thay đổi.
Đi thi trúng tủ là một chuyện không khác gì trúng xổ số, thật sự là làm cho người ta vui vẻ. Trí nhớ ngày hôm qua còn nóng nổi, Trình Ân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-bi-tinh-than-phan-liet/982885/chuong-21.html