Vừa bước chân tới Cửu Trùng Thiên ta liền hướng mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ chênh vênh trên đỉnh núi của mình, lúc này ta phát hiện kết giới mà mình tạo ra trước khi rời khỏi Thái Hào đã không còn, linh cảm chẳng lành ta lao như tên bắn vào phòng, trên miệng không ngừng gọi tên chàng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của không gian tối tăm tĩnh mịch nơi đây.
Ta vùng vẫy tìm kiếm khắp nơi, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng dường như mọi nỗ lực của ta đều vô nghĩa. Tất cả đều là lỗi của ta, nếu như ta giữ đúng lời hứa với chàng, nếu như ta không tham công tiếc việc về sớm với chàng, thì có lẽ giờ này ta và chàng đang vui vẻ ở bên cạnh nhau, giờ này ta sẽ cùng chàng ngắm sao, lâu lâu lại hét thật to những tâm tư trong lòng, hay lâu lâu lại hát vu vơ một vài câu chữ...Thái Hào rốt cuộc chàng đang ở đâu”
Ta ngồi sụp xuống một góc nhà, không kìm được cảm xúc mà vỡ òa, ta ngước lên bầu trời đầy sao, tự nhủ sao bản thân lại vô dụng đến thế, trách Ngọc Hoàng đối xử với ta thật không công bằng, tại sao lại không muốn ta được hạnh phúc, có phải trước đây ta đã đối xử không tốt với cây Mai Trắng, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên bây giờ ngài ấy muốn ta phải trả giá.
Ta chậm rãi đưa tay lên tóc, gỡ chiếc trâm chạm hình hoa mai của Thái Hào tặng ta, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng niu trước mặt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/3647113/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.