Sau trận hỗn chiến này ta mới thực sự hiểu được thế nào là một trận chiến đúng nghĩa, hóa ra từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nhường nhịn ta, những lần hắn và ta đánh nhau chỉ có ta là mạnh tay với hắn, ấy vậy mà vẫn luôn nghĩ hắn là kẻ vô dụng, một tiểu tinh linh như ta mà cũng không đánh lại, thì ra là vậy… Ta vừa ôm hắn vừa tự trách bản thân mình thật sự quá đỗi ngu ngốc đã không nhận ra chính mình mới là một kẻ vô dụng.
Xung quanh cảnh vật trở nên ngổn ngang, bụi bặm. Có thể nói động ma vương của ả gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, đám đồ đệ của ả phần lớn đều bị thương vong, chỉ còn vài tên lay lắt dưới đất e rằng cũng không thể sống sót thêm được bao lâu.
Ta lúc này cũng đã được trở về với nhân dạng của mình, sức lực dường như cũng không còn lại được bao nhiêu, ta nhướng mày cố gắng tìm kiếm trong đống tro tàn khi một hình bóng thân thương nào đó.
Cẩm Lam lúc này đang ở ngay cạnh ta, trông ả có vẻ đã sức cùng lực tận, thân hình tả tơi, trông không khác gì một cục thịt đã bị nướng chín. Ả mở to mắt nhìn lên bầu trời cao xa vời vợi mở một nụ cười thỏa mãn, trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm: “Mẫu thân, con đến với người”, nói rồi ả nhăn mặt đau đớn rồi phụt ra một ngụm máu đen xì.
Ta vội nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng dùng hết sức bình sinh mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/3490490/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.