Sau đó cậu cũng không rõ vị thần mưa kia chạy đi đâu, Văn Ngọc Thu cũng dừng làm bài đi thẳng vào phòng ngủ, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, chân trời ửng đỏ dần dần hiện ra, cậu mới vô lực mà xốc lên chăn, ngáp liên tục, lê lếch từng bước, đi vệ sinh cá nhân.
Nhìn bản thân đầu tóc rối bù trong gương, cậu vừa rửa mặt vừa cười, cảm thấy bản thân mình vô cùng đẹp trai, ngay cả bọt sữa rửa mặt trên mặt cũng không che lắp nổi vẻ đẹp trai này. Vừa mới dùng khắn lau lau mặt xong, bước ra khỏi phòng, đột nhiên cậu nghe được âm thanh tivi bên ngoài kia.
Ngọc Thu hoảng hốt chạy ra bên ngoài.
Từ phía sau lưng có thể nhìn thấy rõ người đang ngồi trên sô pha là đàn ông, cảm giác bóng lưng hắn có chút quen quen lạ thường. Cậu vớ lấy cái vợt muỗi gần đó, đi rón rén tới bên cạnh tên kia.
Một thanh âm lười biếng vô lực vang lên: " Thức ăn ngày hôm qua cũng khá ngon đấy."
Văn Ngọc Thu không khỏi nhăn mày lại, nghĩ thầm: Xong rồi... Tới nữa rồi!
"Vâng, ngài thích là tốt rồi." Cậu nở một nụ cười đúng chuẩn thương mại, sau đó quay người vào phòng, chốt cửa.
Tầm 30 phút sau, Ngọc Thu bước với bộ dạng quần áo chỉnh tề, áo thun trắng khoắc thêm áo sơ mi đen bên ngoài, lại phối thêm quần thun suông ống rộng màu xám. Trông có vẻ vô cùng trẻ trung năng động, mang balo một bên chuẩn bị đi học.
"À, mong ngài đây nếu có đi đâu thì tắt tivi dùm ta, còn có đừng rủ thêm vị thần nào đó tới nhà ta nữa. Cảm ơn!"
Từng câu từng chữ cậu vừa nghiến răng vừa nói, cảm giác bất lực vô cùng.
Phùng Bạo ngửa đầu ra đằng sau đáp biết rồi sau đó lại tiếp tục xem Doraemon trên tivi. Ngọc Thu cũng cạn lời biết nói gì, đường đường là một vị thần lại đi xem phim hoạt hình cho con nít, lại còn xem chăm chú không rời mắt nữa chứ.
Ngọc Thu mắt trợn trắng, bất đắc dĩ mà thở dài, rời khỏi nhà.
Bởi vì từ chung cư đến trường khá là xa nên mỗi ngày cậu thường đặt grab để đi. Hiện tại cậu đứng trước cổng chung cư chờ xe đến, tầm khoảng 2 3 phút sau thì thấy từ xa có một anh grab chạy đến dừng trước mặt cậu.
Nhìn sơ qua khuôn mặt của anh chàng này qua khẩu trang, cậu cảm thấy có chút đẹp trai. Mày rậm mắt to, sóng mũi lại cao.
Đầu năm nay trai đẹp chạy grab nhiều thật.
Chỉ là hình như hơi trầm tính, vừa lên xe thì chạy cả một đoạn đường trong im lặng, khiến bầu không khí có chút cứng đờ. Nhưng cậu cũng chả biết nói gì. Không lẽ giờ hỏi anh ăn cơm chưa?
Một đường đến trường đại học cũng chỉ mất tầm 10 phút. Đang đi vào lớp thì thấy cô lao công đang quét tước sàn nhà. Cậu liền chạy lại chào hỏi: "Cô Ba!"
Cô Ba quay lại nhìn cậu, cười hiền hậu, nghe cô kể cô năm nay bốn mươi mấy rồi nhưng nhan sắc lại như chỉ hai mấy mà thôi, khiến rất nhiều tân sinh viên lầm tưởng là đàn anh đàn chị trong trường, trong đó có cậu.
Cô Ba lấy ra từ trong túi một cái hộp, nắm lấy tay cậu cười nói: "Hôm nay cô có làm bánh hồng này, con cầm lấy ăn đi." Cậu tươi cười cầm lấy, nhưng ngay sau đó lại giả vờ buồn bả, vẻ mặt chọc cô Ba mắc cười.
"Con quên không mang gì cho cô rồi."
Cô Ba và cậu thường hay trao đổi đồ ăn như vậy đấy, lúc thì bánh trái, lúc thì cơm canh. Vì cậu và cô Ba thân nhau như hai mẹ con vậy, thậm chí cậu còn nói đùa rằng chắc kiếp trước cô là mẹ cậu đó.
Hỏi thăm đôi câu xong thì cậu phải vào lớp học môn Kỹ năng giao tiếp. Cô Ba nhìn bóng lưng cậu, mỉm cười hiền hòa, sau đó lại tiếp tục công việc quét tước.
Văn Ngọc Thu vừa mới bước vào lớp học, thì trên không trung đột nhiên xuất hiện một tia dị tượng, một đám mây bảy sắc màu bay ngang qua, lại đột nhiên biến hóa hình dạng, như có thứ gì ở giữa đang biến hóa.
Mà dị tượng này trùng hợp bị nhiều người dân nhìn thấy, sôi nổi đứng ở trước nhà mình xem.
"Ý, đó là cái gì vậy? Đĩa bay hả"
"Ôi, lần đầu tiên thấy được đám mây sắc màu như vậy đấy!"
"Hình như có bóng người thì phải?"
"Khùng hả, người nào trên trời."
Mọi người nhao nhao chỉ trỏ bàn tán, còn có người lấy điện thoại ra chụp hình lại để đăng lên mạng. Chỉ có cô Ba nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi mỉm cười nhẹ lắc lắc đầu.
......
Xa tận trời trời cao, trên đỉnh núi Vệ Linh, xuyên qua ngàn tầng mây, một cung điện to lớn ngự tọa tại nơi đó. Cung điện lộng lẫy, huy hoàng tráng lệ vô cùng. Xung quanh được bao bọc bởi rừng tre, tạo một dải ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng uốn lượn như làn khói bay quanh cung điện. Thật ra nó là linh khí, bởi dĩ nhưng cây tre ấy là tre thần, được hấp thu linh khí đất trời nhật nguyệt tạo thành.
Bên trong đại điện, một nam nhân cao lớn ngồi trên ghế cao, trước mặt là một đám thiên binh thiên tướng, bên cạnh còn có một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang cung kính. Chính là Độc Cước Sơn Triều, mà Văn Ngọc Thu đã gặp qua.
"Vậy chuyện này phải tính sao?"
Người nam nhân trên cao kia khuôn mặt nghiêm nghị, bàn tay thon dài, từng khớp xương nổi lên rõ ràng chống dưới chiếc cằm trơn bóng trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt sắc bén của một vị tướng, khiến cho những thiên binh bên dưới cảm thấy căng thẳng. Chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mở ra, một âm thanh từ tính mang vẻ quyền lực vang lên.
"Theo như ngươi nói, ngươi phát hiện ra một lỗ hổng ở gần cầu Phúc Lộc sao? Lại còn thông với nhà của một phàm nhân sao?"
"Đúng vậy, hơn nữa Y Sơn Đại Vương đã đi điều tra. Vì ngài ấy nói rằng phát hiện ra một tia tà khí mỏng manh ở gần đó."
Người nam nhân kia đứng dậy từ trên ghế, đi xuống bậc cầu thang, chậm rãi nói: "Việc đó thì Y Sơn đã báo lại cho ta biết rồi."
Chu Văn Khoan nhìn theo bóng lưng lướt qua mình, vội nói: "Vậy..."
"Việc này ta sẽ lo liệu."
Nói rồi hắn đi mất, chỉ để lại tàn ảnh bóng lưng cao lớn rắn chắc, một tiếng ngựa hí vang trời, bóng hình người nam nhân liền biến mất, chẳng còn lại gì.