Nhìn sắc mặt tôi có vẻ hơi khác, anh hỏi:
" Sao thế? "
Tôi trấn tĩnh lại nhìn anh đáp:
" Không... không có gì. "
Tôi thật không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Từ nhà hắn đến bệnh viện đâu cần vòng qua nhà tôi? Chẳng lẽ hắn muốn thấy tôi? Không đúng tôi lại đang nghĩ cái gì vậy. Chắc là hắn có việc gì thôi, tôi không nên tự mình đa tình
Xe của Thành Minh Quang cũng rất tuyệt, tôi tự hỏi với năng lực của mình bao giờ mới mua được một cái xe thế này, có chút khâm phục họ.
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, tôi xuống xe cảm ơn Thành Minh Quang rồi tiến thẳng vào văn phòng giáo sư.
Tôi đứng ngoài ngõ cửa, đến khi được giọng nói quen thuộc vang lên:
" Mời vào "
Đập vào mắt tôi khi vừa mở cửa ra là Thượng Quân Ngôn đang rót trà và cô gái ngồi đối diện với hắn. Nhìn cô gái này có chút quen mắt, không phải quen nữa mà là rất quen, cái hình ảnh hai người hôn nhau trong xe lần lượt quay trở lại trí óc tôi như một cuốn phim quay chậm. Cô gái đó chính là Kha Lam, không ngờ đến tận bây giờ hai người đó vẫn còn...
Sao vài giây lấy lại chính mình, tôi chào hỏi lễ phép:
" Chào buổi sáng giáo sư, em chào chị. " Rồi tôi khom mình, cúi đầu. Có lẽ đó là phép lịch sự tối thiểu.
Kha Lam quay mặt nở nụ cười ngọt chào tôi, chẳng biết cô ấy có nhận ra tôi là cô bé của vài năm về trước không. Chẳng giống như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-luot-qua-tieu-nha-dau-thay-yeu-em/1326408/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.