Phòng khách, Âu Bắc Tuyết nhìn chăm chú Mặc Âu.
Cô thở dài, rót cho bác gái tách trà hoa nhài.
‘‘Bác cứ thoải mái hỏi đi ạ’’
Âu Bắc Tuyết đến lúc này thì đã không nhịn được một bụng câu hỏi nữa rồi, lập tức tuôn ra một tràng:
"Hai đứa quen nhau lâu chưa? Thằng quỷ đó dụ dỗ con như thế nào? Hai đứa sống chung có hòa hợp hay không? Nó có bắt nạt con không?..’’
Mặc Âu day trán: “Để từ từ con kể cho bác nghe”
Chứ cứ theo kiểu này thì chưa đợi cô trả lời xong thì cổ cô cũng đã mất tiếng luôn rồi.
Vì thế, mọi chuyện trước kia từ khi hai người vô tình gặp gỡ cho đến lúc trở về sống chung đều được kể cho Âu Bắc Tuyết.
Tất nhiên cô sẽ không dại dột khi tự nhận mình là người dụ dỗ anh.
Cô đẹp chứ cô đâu có ngu!
Âu Bắc Tuyết sau khi nghe hiểu mọi chuyện thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ôi ông trời độ lượng!
Cuối cùng bà cũng đợi được đến ngày nhìn thằng con trai quý hóa của bà biết yêu là cái gì rồi.
Âu Bắc Tuyết ngồi dịch lại gần Mặc Âu, cầm tay cô khẩn cầu nói:
"Hay con kết hôn với thằng bé luôn đi, chứ bác sợ hàng ngày phải nhìn cái bộ mặt xám xịt như quỷ đòi mạng ấy thì cũng lão hóa mà tèo sớm cho xem’’
Mặc Âu mím môi: “…”
Một lát im lặng hồi lâu, Mặc Âu mới mới miệng khéo léo nói:
"Kết hôn là chuyện trọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-gap-duoc-bao-boi/2676303/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.