Lúc này Nhiếp Vân là hắc mã trong mắt bọn họ, tuy bọn không đạt được bài danh nhưng nếu có thể nhìn đám tứ quân tử chịu tội thì cao hứng không thôi.
- Luận võ trận thứ hai, trắc hồn!
- Vẫn là xã tắc chi thương, dùng linh hồn chi lực nâng nó lên, độ cao càng cao, thành tích càng cao.
Quan chủ khảo cắt lời mọi người, nhìn quanh một vòng và lên tiếng.
- Dùng linh hồn lực nâng xã tắc chi thương? Việc này...
- Ta dùng tiên lực nâng không nổi, linh hồn làm sao có thể nâng lên?
- Không nghĩ khó như vậy, xong...
Nghe được nội dung khảo hạch thứ hai, một nhóm lớn người có cảm giác sụp đổ.
Thân thể tiên lực nâng thương lên đã khó như thế, đừng nói linh hồn!
Không để ý tới tiếng oán than dậy đất của bọn họ, tỷ thí tiếp tục như trước, có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai tiến hành nhanh hơn, bởi vì Mộc Huyền bị thương, đám người Diêm Siêu biết rõ thực lực của Vân Đồng không đơn giản, cũng không kẻ nào chủ động khiêu khích.
Bọn họ không động thủ, Nhiếp Vân cũng lười phản kích, hắn từng bước đi tới xã tắc chi thương sau đó dùng linh hồn nâng lên, cũng thuận lợi vượt qua kiểm tra.
Sau lần khảo hạch này, một trăm năm mươi người chỉ còn lại năm mươi người.
Mấy ngàn người khảo hạch, cửa ải cuối cùng còn chưa bắt đầu cũng chỉ còn năm mươi người, ngay cả Nhiếp Vân cũng phải khiếp sợ tính nghiêm khắc của Kiền Huyết kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tan-dan-dien/2144033/chuong-2249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.