- Cưng à, bây giờ là thế giới của hai người, sao lại có kẻ thứ ba như điện thoại di động ở đây được chứ?
Đường Kim cười hì hì, điện thoại của Hàn Tuyết Nhu là do hắn tắt, hắn cũng không muốn đột nhiên có
điện thoại quấy rầy bọn họ.
- Vậy sao điện thoại của anh không tắt?
Hàn Tuyết Nhu gắt giọng, nàng quơ điện thoại của Đường Kim qua, phát hiện điện thoại của hắn vẫn bật
nguyên.
- Bởi em biết sẽ không có ai gọi điện cho anh.
Đường Kim vẫn lý sự, thật ra thì hắn cũng không chắc lắm, nhưng trong nửa ngày này đúng là không có
ai gọi cho hắn thật.
Hắn vốn cũng muốn tắt, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, hắn thật sự không dám tắt. Chẳng may Tần
Khinh Vũ, Tần Thủy Dao hay Kiều An An có việc tìm hắn, mà hắn lại tắt máy thì không khéo hối hận cả
đời.
- Á, mẹ em gọi rất nhiều lần...
Vừa mở máy lên, Hàn Tuyết Nhu đã duyên dáng hô to. Nàng thuật tay kéo chăn che đi tư da thịt trắng
như ngọc của mình, sau đó gọi điện lại cho mẹ.
Rất nhanh có người bắt máy:
- Mẹ, là con... vừa nãy điện thoại con hết pin... À, con biết rồi, con sẽ tới... Hả? Con không có ở cùng với
anh ấy... được rồi.
Hơi không tình nguyện cúp máy, Hàn Tuyết Nhu bĩu môi nhìn Đường Kim:
- Ba mẹ em tới Ninh Sơn rồi, gọi em qua ăn cơm tối, lại gọi anh cùng đi.
- Mẹ vợ muốn gặp con rể a!
Đường Kim lẩm bẩm.
- Bọn họ sáu giờ sẽ tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ta-la-hoa-hau-giang-duong-lao-ba-cua-ka-la-hoa-hau-giang-duong/1543589/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.