Diệp Minh Phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp Liễu Nguyệt, hận không thể cầm kính hiển vi quan sát, nhưng nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có cái gì không thích hợp ngược lại bắt đầu ghen tỵ bởi vì khi mình trẻ như Liễu Nguyệt làn da cũng không được như vậy..
- Diệp phó khu trưởng, bây giờ ngài cũng nên mang theo những người này rời khỏi công ty của tôi chứ?
Tần Khinh Vũ ảm đạm cười.
- Tần Khinh Vũ, cô đừng vội đắc ý!
Diệp Minh Phương nghiến răng nghiến lợi.
- Cô cho là như vậy là mình thắng sao? Tôi cho cô biết không có cửa đâu!
Bỗng nhiên Diệp Minh Phương rống lên:
- Đem tất cả mọi người g đi, mọi đồ vật cũng mang đi hết!
- Diệp Minh Phương, cô điên rồi?
Tần Khinh Vũ không thể ngờ được Diệp Minh Phương còn không bỏ qua.
- Tần Khinh Vũ cô nói không sai, tôi điên rồi!
Diệp Minh Phương tỏ ra điên cuồng.
- Tôi cho cô biết, bắt đầu từ khi con tôi chết, tôi cũng đã điên rồi, giờ đây tôi có gì mà phải sợ, có gì mà phải băn khoăn. Tôi là phó khu trưởng, tôi nói công ty cô có vấn đề thì phải có vấn đề, tôi nói bọn họ tịch thu thì bọn họ phải tịch thu!
Sắc mặt Tần Khinh Vũ khẽ biến:
- Diệp Minh Phương, cô đúng là điên thật rồi!
- Các ngươi còn chờ cái gì, làm nhanh lên không tôi cho các anh chị nghỉ việc hết giờ!
Diệp Minh Phương cũng không để ý đến Tần Khinh Vũ nữa mà rống lên với nhóm nhân viên chấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ta-la-hoa-hau-giang-duong-lao-ba-cua-ka-la-hoa-hau-giang-duong/1543421/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.