Phủ Hoài Vương dựa núi mà xây, đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp lượn quanh, chỗ nào cũng là kỳ sơn quái thạch, đập vào mắt đều là những thứ mới lạ.
Quản gia dẫn theo y vừa đi vừa giới thiệu, bụi cây cày chính là mẫu đơn bốn màu do hoa thánh Lạc Dương gây trồng. Lồng tre bên kia chẳng qua là nhốt viên hầu từ bên Nhật Bản mang đến hiểu được âm luật. Chính giữa đình bày Mao công đỉnh của Chu Tuyên Vương, còn có những chiếc bình sứ men xanh được làm ở lò Bát Phương, miếng bạch ngọc trên đó được vẽ hoa văn li hổ; giống như cây vạn tuế nghìn năm hay đồ trang trí bằng san hô, những món đồ vật này chính là kỳ trân hiếm thế mà trên đời này chỉ có một chứ không có cái thứ hai!
Thường quản gia đưa y tới một viện lạc yên ắng.
“Nhã cư chính là chỗ ở cửa công tử.”
Mạch Ngọc ngẩng đầu nhìn bốn phía một vòng, ở đây trừ một tiểu viện ra, xung quanh còn có mấy gian phòng bị khóa.
“Mấy phòng khóa kia cũng là nơi người ở?”
“Không phải.”
Quản gia nói cho y biết, trong phòng kia đều là những vật người khác đưa tới, đủ những thứ ly kì trân quý hiếm có, nhưng vương gia đơn giản chỉ muốn là quá trình lấy được chúng, càng khó nắm được trong tay hứng thú càng lớn. Thế nên mấy thứ do người mang đến, dù cho là hiếm lạ thì vương gia ngay cả chạm cũng chưa từng. Nhưng mà có người hết lần này đến lần khác lại không hiểu đạo lý ấy, từng cái từng cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-song-cong-tu/215951/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.