Nhưng khi chính miệng Diệp Khả Ái thừa nhận, trái tim An Nhiên bỗng thấy nhói.
Vốn tình cảm rạn nứt nhưng dù sao vẫn còn một chút tình cảm , là sự day dứt cuối cùng. Nói không đau lòng là lừa dối.
Khả Ái lên tiếng.
“Chiều nay cậu có rảnh không ?”
“Tớ...tớ không biết nữa. Vì bây giờ có chút khó nói”
An Nhiên ngập ngừng.
Làm sao có thể nói rằng đến ngay cả tự do của bản thân còn không do cô nắm giữ, huống chi An Nhiên còn không biết thời gian rảnh của mình là khi nào.
“Chiều nay đi cùng tớ”
Khác với hỏi han, lần này Khả Ái như ra lệnh cho An Nhiên, không hỏi ý kiến nữa, đơn phương quyết định.
“Nhưng...nhưng mà...”
“Không sao. Về phía Quân Vũ để tớ lo. Vả lại chúng ta chỉ đi lại trong khuôn viên Túc Bảo thôi”
An Nhiên khẽ gật. Đi dạo với Khả Ái sao ? Nghe cũng khá thú vị nhỉ?
“Tớ nghe nói cậu đang gặp khó khăn trong việc đi lại à?”
Buổi sáng ngay sau khi tới đây. Diệp Khả Ái muốn nắm bắt tất tần tật về mọi thứ ngay cả chuyện giữa Quân Vũ và An Nhiên nên đã tra hỏi một người hầu. Tuy có một vài chỗ không rõ ràng nhưng khi kết hợp lại những chuyện đã biết và những chuyện được nghe thì cũng nắm được đôi chút.
“Chuyện đó...tớ đang tập đi dần. Cũng tiến triển khá tốt. Tuy đôi khi vẫn còn dùng xe lăn để đi đường dài nhưng vài ngày tới sẽ không cần nữa”
Khả Ái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-ve-nha-thoi-/3613859/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.