Ngay sau khi Khải Tuấn đưa Lý Như Kì đi, cả thành phố S như bị bao trùm trong biển lửa.
Thiên Minh như điên loạn vừa tức giận, vừa lo lắng đi khắp nơi tìm Lý Như Kì và Khải Tuấn.
"Tiểu Kì, nếu bây giờ em chịu quay trở lại bên anh anh hứa sẽ không tức giận. Anh hứa đấy! Chỉ xin em mau về đi. " Thiên Minh đi tìm hai người họ suốt hơn một tuần không ngừng nghỉ. Vừa về đến nhà mới phát hiện, mọi ngóc ngách trong nhà đều mang theo hồi ức về cô.
Trên chiếc giường hai người từng ngủ, nó vẫn còn lưu lại hương thơm quen thuộc của cô.
Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Cứ nhất định phải đi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã làm gì sai sao?
Nếu có sai, tại sao không nói? Cứ vậy ra đi để trừng phạt hắn sao?
Lúc Thiên Minh đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo. Thiên Minh uể oai cầm lấy chiên điện thoại rồi rúc đầu vào chiếc gối Lý Như Kì thường nằm hít sâu một hơi rồi mới bắt máy.
"Ai vậy? " Thiên Minh bỗng có cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng. Nếu là vợ hắn thì sao? Thật sự như vậy thì thật tốt!
Nghĩ đến đây tim hắn đập càng kịch liệt, càng hồi hộp mong ngóng. Đầu dây bên kia vẫn thủy chung im lặng, không thấy một ai lên tiếng, không một tiếng nói, chỉ có những tiếng thở đều đều.
"Vợ! Là em đúng không? " Thiên Minh cố gắng kiềm chế để giọng nói đang không ngừng run rẩy, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt khó chịu không nói lên lời.
"Thiên Minh! "
Một giọng nói yếu ớt vọng lên, Thiên Minh mất kiềm chế bật khóc thành tiếng.
"Anh đừng như vậy! Thiên Minh à...... Anh tin em không? " Lý Như Kì được Khải Tuấn dùng thuốc đặc chế duy trì mạng sống nên giọng nói khàn đặc, cơ thể vẫn luôn trong trạng thái run rẩy không ngừng. Cô đã rất cố gắng kiềm chế cơn run rẩy để hoàn thành cuộc hội thoại, cô mong sao Thiên Minh sẽ ngừng tìm kiếm cô. Sẽ mong sao hắn tiếp tục con đường sự nghiệp huy hoàng của bản thân.
"Xin em..... Em về bên anh có được không?! Là anh sai rồi, em về đi mà..." Thiên Minh bật khóc thành tiếng.
"Em về được không? Em đi đâu vậy? Anh đến đón em!" Thiên Minh đột nhiên cao giọng, rồi giật mình đứng bật dậy.
Lý Như Kì ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được xúc động. Người đàn ông của cô đấy! Sau này khi sinh con ra, cô nhất định sẽ nói với con rằng
'bố rất rất yêu mẹ đó nha, sau này con cũng phải yêu một người yêu con như bố con yêu mẹ vậy!' Oa... Tự hào làm sao.
"Anh đừng như vậy, em sẽ không sao đâu! Vậy nên anh phải sống thật tốt, chú tâm làm việc thật tốt sau này còn nuôi em nha.... Anh đừng suy sụp như vậy.... Anh như vậy em làm sao yên tâm trị bệnh đây" Lý Như Kì nhỏ giọng khuyên can ông xã.
Nhỡ điều trị không thành, cô cùng con có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào.... Lúc đấy cô chỉ mong ông xã cô sẽ vẫn sống thật tốt, rồi sẽ có người yêu hắn hơn cô thôi. Kể cả cho dù có phải để Thiên Minh ngày ngày đợi cô trở về đi chăng nữa, cô vẫn muốn hắn lấy cái đó làm động lực để sống thật tốt...... Sống tốt chờ ngày cô 'trở về'
"Vợ ơi.... Anh không muốn..." Giọng Thiên Minh khàn khàn, nghe thật sự rất đáng thương.
Cô chỉ muốn bên hắn lúc này, ôm hắn vào lòng, dịu dàng xoa xoa đầu hắn. Khi đó hắn sẽ mặc kệ mọi thứ mà rúc đầu vào ngực cô ngủ.
Bây giờ nghĩ lại, những ngày tháng đó thật yên bình, thật là đẹp biết bao.
Đáng ra cô đã chết từ lâu rồi, nhưng vù có Thiên Minh nên cô mới có thể sống đến bây giờ. Cô đã không mong mỏi gì hơn, nhưng Thiên Minh lại hết lần này đến lần khác khiến cô bất ngờ.
Hắn cho cô thứ tình yêu mênh mông rộng lớn đấy, cho cô biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Cho cô biết cô không cô đơn, không một mình. Nhưng có một thứ cô rất hối hận..... Hối hận vì trước giờ chưa từng nói với Thiên Minh một câu "Em yêu anh! "
Không phải là cô không muốn nói, mà cô muốn giữ câu nói đó ở ngày hôn lễ của hai người. Nếu giờ không nói, cô sợ sau này sẽ hối hận mất. Cô đã nợ hắn quá nhiều rồi...... Liệu hắn có đồng ý cho cô nợ tiếp thứ tình yêu này không!? Có lẽ kiếp sau cô sẽ tìm được Thiên Minh sớm hơn một chút, yêu hắn nhiều hơn một chút.
Cô sợ! Cô sợ thứ tình cảm của hai người sẽ giống như bông hoa bỉ ngạn. Mãi mãi không thể ở bên nhau!
"Thiên Minh..... Em yêu anh! " Lý Như Kì nói xong ra hiệu cho Khải Tuấn tắt máy.
Thiên Minh vẫn còn đang như người mất hồn. Trước giờ Lý Như Kì chưa bao giờ nói yêu hắn, hắn biết cô muốn nói câu đó trong ngày trọng đại của hai người. Cô nói bây giờ..... Như vậy..... Có phải cô sẽ không bao giờ quay về bên hắn nữa không!? Sao có thể.
"Vợ ơi...... Em đâu rồi? Em đừng tắt máy mà.... Xin em!!!!" Thiên Minh chưa kịp nói hết câu điện thoại đã tắt.
Những tiếng tút tút như xé ruột xé gan hắn.... Nhỡ cô không về?
Đâu đúng đâu.... Cô đã hứa sẽ quay về, cô hứa sau khi điều trị, khỏi bệnh cô sẽ về mà! Hắn phải kiếm thật nhiều tiền, sau này sẽ đưa cô đi hết những nơi cô muốn. Sẽ giành thời gian yêu cô nhiều hơn! Vậy nên công việc phải xử lý thật tốt. Để đến lúc cô về...... Hắn sẽ giành tất cả thời gian cho cô.... Cho tình yêu của hắn!
Tình yêu là gì? Mà sao nó lại đắng cay, khó chịu như vậy!!!
____
Đổi lại tên truyện cho phù hợp hơn với cốt truyện ❤❤
Ai có ý kiến gì thoải mái góp ý, mình xin rút kinh nghiệm ạ 😘
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]