Khi đám người Thiên Minh đến, thứ họ nhìn thấy chính là cảnh một con báo lấm lem toàn máu đáng ôm một người phụ nữ. Cảnh tượng có chút gì đó rất hài hoà, lại đáng sợ.
Lý Như Kì lúc đó toàn thân đã không thể động đậy, nhưng ý thức thì vẫn còn. Cô có thể cảm nhận được Thiên Minh đang ôm, nhưng do cơ thể quá yếu nên cô không thể đáp lại hay nói một câu nào.
Sau khi đưa Lý Như Kì vào viện, các bác sĩ ở đấy không chuẩn đoán được bệnh của cô nên Thiên Minh đưa cô về tổng bộ cho Khải Tuấn điều trị và tìm ra nguyên nhân bệnh của Lý Như Kì.
Sau một thời gian tĩnh dưỡng trong tổng bộ, Lý Như Kì đã có thể tỉnh táo. Nhưng cơ thể cô vẫn trong trạng thái tê liệt, dù đã hỏi Khải Tuấn rất nhiều lần nhưng Khải Tuấn vẫn kiên quyết không nói bệnh của cô là gì. Ngày nào cũng mang bộ mặt nghiêm trọng đi đi về về, khiến Thiên Minh cũng xót ruột.
Mãi cho đến một ngày, Khải Tuấn nhân cơ hội Thiên Minh không có bên cạnh Lý Như Kì lén đến gặp cô.
"Như Kì.... Anh thật sự không biết nên nói gì với em nữa.... " Khải Tuấn mang theo bộ mặt nghiêm trọng nói.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho tôi biết đi!" Lý Như Kì vẫn nằm bất động trên giường, cơ thể đã hoàn toàn mất cảm giác.
"Em có thai rồi! Nhưng......nhưng anh muốn khuyên em nên từ bỏ đứa bé, anh có thể tìm cách chưa khỏi hoàn toàn căn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-hay-ben-anh-/3592029/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.