Chương trước
Chương sau
Nằm trong lòng Thiên Minh nhưng Lý Như Kì dù mệt mỏi vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô nghịch nghịch bên ngực Thiên Minh tò mò hỏi.

"Em rất tò mò một chuyện, không phải thư kí cũ của cha anh đã cứu anh và Thiên Ngọc sao. Sao ba người không sống hay liên lạc gì với nhau vậy? Còn nữa! Anh làm thế nào mà gây dựng sự nghiệp trong giới hắc đạo nhanh vậy? Còn sáng lập được một công ty lớn mạnh như vậy nữa? Em tò mò thật đấy. "

"Ngày xưa đúng là anh có được ông ta giúp đỡ, cho anh và Thiên Ngọc đi học, còn cứu Thiên Ngọc một mạng. Anh đã nghĩ sẽ học tập thật tốt, sau này sẽ báo đáp ông ta! Hàng ngày sau khi tan học, anh vẫn thường đến các cửa hàng làm thêm." Thiên Minh nghiêng đầu nhìn vợ từ từ kể.

"Nhưng rồi đợt bọn anh thi đại học xong, đang trong thời gian đợi kết quả. Có một lần Minh Triết ở nhà với Thiên Ngọc, phát hiện con bé hay bị Lâm Hùng rủ đi đâu đó. Minh Triết lúc đó cũng thấy nghi ngờ liền đi theo họ, cậu ta phát hiện ra lão già đó đưa Thiên Ngọc đến chỗ buôn người và có ý định bán con bé. Lúc đó Minh Triết gọi điện báo cho anh, anh lúc đó đang làm thêm. Vội vàng liều mạng chạy đón taxi đến đó! " Thiên Minh nghiêm túc kể lại toàn bộ câu truyện, mặc dù đã xảy ra hơn mười ba năm nhưng cứ ngỡ nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

"Lúc đó chỉ có anh và Minh Triết liềi mạng xông vào đánh lũ buôn người, cũng may đám đó chỉ có ý định đến để xem 'con mồi' nên chỉ có mấy tên. Đó là lần đầu tiên anh giết người! Hai người bọn anh giết chết hết đám buôn người nhưng lại để Lân Hùng chạy thoát. Từ đấy về sau anh luôn là đối thủ không đội trời chung với lão! "

"Vậy sao anh không giết ông ta đi?" Lý Như Kì nhìn Thiên Minh tò mò.

"Ông ta đã cứu Thiên Ngọc một mạng, anh sẽ coi đó là lệnh bài miễn chết của lão. Nhưng nếu có một ngày, lão ta ngu ngốc động đến giới hạn của anh, anh sẽ cho lão ta trở lại bụng mẹ đúc lại từ đầu! " Thiên Minh nhéo nhéo mặt Lý Như Kì gằn giọng nói.

"Giới hạn cuối cùng là em sao?! "

"Hừm..... Cũng có thể cho là như vậy. Haha! " Thiên Minh nhìn bộ mặt phụng phịu của vợ yêu mà không khỏi phì cười.

Lúc yêu ai cũng ngu ngốc như vậy sao? Lúc nào cũng ngu ngốc cắm đầu vào thứ tình yêu đó, rồi đến một ngày phát hiện ra đó là điểm chết. Nhưng vẫn cắm đầu vào nó không chịu từ bỏ, không chịu dứt bỏ nó đi để bảo toàn điểm mạnh của bản thân.

"Vợ à, em có cần đáng yêu vậy không!? Kakaka.... "

"Đừng trêu em! Mà.... Sao anh được như bây giờ? "

"Ờm... Khi đó anh đã gặp một người tên Rayner. Anh chỉ tiện tay cứu hắn một mạng, vậy mà hắn chấp nhận cưu mang anh cùng với Minh Triết và Thiên Ngọc. Hắn huấn luyện anh và Minh Triết thành trợ thủ đắc lực cho hắn. Em biết trong giới hắc đạo làm gì có chuyện thật lòng hay giúp đỡ không ai cái gì. Hắn chỉ muốn huấn luyện bọn anh để bọn anh trở thành trợ thủ cho hắn, chết thay hắn." Thiên Minh đã từng nghĩ rằng, người trong giới hắc đạo tuy là nhân phẩm không tốt lắm, nhưng tình nghĩa thì họ có thừa.

Nhưng đâu phải ai cũng như hắn và Minh Triết.

Lúc hắn và Minh Triết đi làm nhiệm vụ ở Đông Âu do Rayner giao, lúc nguy hiển nhất chỉ có Minh Triết ở bên bảo vệ hắn, cùng chịu đựng đau đớn với hắn. Còn tên Rayner kia thì mất dạng.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, hắn phát hiện tên Rayner này lừa bọn hắn vận chuyển ma tuý.

Thoát khỏi nguy hiểm, hoàn thành xong nhiệm vụ. Mười hai kg ma tuý đó trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của họ. Thiên Minh nghĩ đến chuyện sẽ dùng số tiền này đầu tư vào súng ống, nhập vào giá rẻ rồi bán cho các nước đang diễn ra xung đột với giá cắt cổ.

Ai nói ma tuý là nghề phát tài, súng ống đạn dược mới là phát tài. Sau một thời gian, hai người thành lập một bang phái nhỏ rồi từ từ phát triển.

Vấn đề quan trọng nhất chính là Thiên Ngọc vẫn trong tay Rayner, hắn nghĩ Thiên Minh và Minh Triết có lẽ đã chết trong vụ xung đột với cảnh sát nên Thiên Ngọc giữ lại cũng vô tác dụng nên đã vứt bỏ Thiên Ngọc lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi Thiên Minh quay lại tìm Thiên Ngọc thì nghe tên đàn em trong nhóm nói Thiên Ngọc có lẽ đã chết. Bản tính hung tàn trong hắn nổi dậy và chỉ trong một đêm, Thiên Minh cùng Minh Triết xoá sạch đường dây buôn bán của bọn chúng, xoá sổ bang phái nhỏ của Rayner. Sau đó lấy danh tiếng của Rayner để phát triển súng ống đạn dược, tuy không cao nhưng ít ra cũng có thêm được một vài khách hàng lớn.

Tuy việc thành lập, đứng vững tổ chức  rất vất vả nhưng Thiên Minh vẫn không nhưng từ bỏ ý định tìm Thiên Ngọc. Sau suốt ba tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được Thiên Ngọc ở khu chợ đêm xin ăn.

Lúc đó Thiên Minh hắn đã thề, dù có phải chết hắn cũng sẽ không để em gái mình phải chịu thêm khổ cực nào nữa. Đó cũng là lý do vì sao Thiên Ngọc lượn lờ hết nơi này đến nơi khác nhưng Thiên Minh lại không hề tức giận mà lôi cô nhóc về. Hắn chỉ lẳng lặng bảo vệ cô nhóc, chỉ cần cô bé vui vẻ, hắn thế nào cũng được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.