Chương trước
Chương sau
Ngay bây giờ tại Los Angeles, thành phố lớn nhất tiểu bang California.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh gấp khiến người nghe cảm giác tim muốn bật ra ngoài vì sợ hãi. Trong khi đó, người đàn ông ngồi trong xe lại rất bĩnh tĩnh ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Chiếc xe Bugatti La Voiture Noir lao vút trên đường lớn, theo sau là ba chiếc ferrari màu đỏ hùng hổ, liều mạng đuổi theo. Tiếp theo đó là tiếng súng vang trời, tiếng hét của những người đi đường. Chiếc Bugatti La Voiture Noir được tân trang cửa kính trống đạn chịu lực rất tốt. Đằng sau tấm kính, những viên đạn ma sát với tấm kính xe tạo ra âm thanh cộp cộp khó nghe.

Trong chiếc xe Bugatti La Voiture Noir đã bắt đầu có phản ứng, tay gõ vào đùi theo từng nhịp đều đều. Rồi liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế phụ, không thấy bất cứ tiếng động nào. Người đàn ông ngồi ghế phụ lặng lẽ hạ tấm kính, kéo chốt an toàn của quả đạn mù ném ra giữa đường. Không tốn một chút sức lực nào cả, đối với những kẻ ngu ngốc liều chết thế này, hắn không cần phí thời gian. Ba chiếc ferrari lập tức phanh gấp, đánh tay lái ghẹo sang một bên lập tức đâm phải chiếc xe một ở làn đường khác. Tiếp theo đó là những tiếng phanh gấp, láo loại cả đoạn đường.

"Lão đại, có vẻ bọn chúng không thể chịu nổi nữa rồi. Hành động này quá mức ngu xuẩn! " Tiêu Vân lạnh lùng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Sai một li, đi một mạng! " Thiên Minh vẫn tiếp tục gõ gõ vào đùi mỉm cười, nụ cười mang đậm sự chết chóc.

Thiên Minh nói xong không khí trong xe trở lại trạng thái im lặng vốn có, đi thêm được một đoạn nữa thì chiếc xe dừng lại, Tiêu Vân lặng lẽ xuống xe cúi đầu chào Thiên Minh rồi lên một chiềc xe khác đi về hướng ngược lại. Lâm Hùng ra tay như vậy chứ tỏ đang muốn trực tiếp khai chiến, Tiêu Vân quay về tổ chức sắp xếp lại một số chuyện rồi còn phải đáp lễ lão già ngu ngốc kia. Lâm Hùng như một con cáo già thành tinh, bình thường cẩn trọng từng li từng tí một. Vậy mà tập đoàn Thiên Hạo chỉ vừa mới cướp mất của lão dự án đấu thầu khu đất phía Nam Hoa Kỳ thôi mà đã không chịu nổi rồi. Hazz! Uổng công ông làm đối thủ của tập đoàn Thiên Hạo lâu đến vậy, thật mất mặt.

Với thực lực của Lâm Hùng, Lâm thị không xưng đáng làm đối thủ của tập đoàn Thiên Hạo. Nhưng không biết vì lí do gì, Thiên Minh hết lần này đến lần khác luôn nhường lão ta một bước khiến kẻ luôn đi theo hắn như Tiêu Vân quả thực không hiểu. Nếu là vấn đề của Thiên Minh thì chỉ có Minh Triết là rõ nhất. Minh Triết là thuộc hạ thân cận nhất của Thiên Minh. Khi vừa bước chân vào Thiên Hạo, Tiêu Vâb đã từng nghe nói cái tên Minh Triết này là do Thiên Minh đặt cho. Minh Triết luôn khác với tất cả mọi người trong tổ chức. Mọi người gọi Thiên Minh là lão đại, còn Minh Triết lại gọi là chủ nhân. Và là người Thiên Minh tin tưởng nhất, bất cứ đi đâu, làm gì Minh Triết đều được Thiên Minh đưa đi cùng khiến mọi người phải ghen tị.

Lúc đầu trong tổ chức còn lén thảo luận vấn đề này, họ có nói lão đại và Minh Triết là tình nhân lúc nào cũng dính lấy nhau không rời. Nhưng về sau lại được đính chính lại. Nghe nói Minh Triết từ nhỏ bị người nhà bỏ rời, hàng ngày vạ vặt ở ngoài đường xin ăn. Có một lần giúp Thiên Minh nên hai người thành bạn, nói là giúp nhưng thực chất chỉ là cho Diễm Châu một cái bánh bao.

Lúc đó Diễm Châu (Thiên Ngọc) còn rất nhỏ, không hiểu được nỗi khổ hàng ngày Thiên Minh phải khó khăn lắm mới kiếm được đồ ăn. Cô bé khóc lóc ầm lên đòi ăn bánh, không muốn ăn thứ rau héo kia nữa. Trong căn nhà hoang đó không chỉ có hai người bọn họ mà còn có một cậu bé, tuy cùng che nắng che mưa tại mái "nhà" nhưng cậu bé đó lại chưa bao giờ lên tiếng nói chuyện, nên bọn họ gần như quên đi sự tồn tại nhau. Mãi đến khi cậu bé đó nghe tiếng trẻ con gào khóc, rồi đột nhiên tiến đến bẻ nửa cái bánh bao hổi sáng xin được chia nửa cho Diễm Châu.

Cô bé ăn rất vui vẻ, cũng rất ngoan ngoãn không quấy khóc nữa. Từ đấy ba người họ sống nương tựa vào nhau, có ăn cùng ăn, nhịn cùng nhịn. Nhưng rồi đến lúc Thiên Minh được thư kí cũ của cha hắn nhận nuôi, Minh Triết nhất quyết không đi theo Thiên Minh, tự mình sống chui rúc trong xó nhà hoang một mình.

Về sau Thiên Minh vô tình nhìn thấy cảnh Minh Triết bị một đám người tụ tập đánh xưng tấy mặt mày, Thiên Minh quyết định lôi bằng được Minh Triết đi cùng rồi cho cậu ta học bài, còn đặt tên cho cậu ta. Từ đó hai người như tay với chân, Minh Triết ghi nhớ ơn cứu mạng, còn có thể nói thêm ơn dưỡng dục cũng không sai.

Thiên Minh lúc đó phải dạy Minh Triết mọi thứ những người bình thường hay làm. Minh Triết như một con dã thú, không hề biết những quy tắc sống của loài người, dạy cậu ta cvõ phòng thân. Dạy cậu ta mọi thứ để có thể trở thành một con người bình thường. Những ngày trước kia, cậu ta chỉ ngồi vạ vặt bên đường nhìn người qua lại. Có người thương tình cho cái bánh, nhưng hôm đói quá sẽ đi cướp đồ ăn, bị đánh một trận. Từ đó, cậu ta ngày ngày đi theo Thiên Minh, gọi hắn là chủ nhân. Sống chết, nguy hiểm đến mấy đều không sợ, luôn bên cạnh bảo vệ Thiên Minh.

Bây giờ đâu phải ai cũng như ai, mới đầu Tiêu Vân đã từng nghĩ. Con người là loài sinh có lòng tham vô đáy, không gì có thể so sánh được, vì một chút lợi ích mà có thể bán đứng người thân nhất của mình, hơn thế nữa là giết người. Nhưng khi biết chuyện của Thiên Minh và Minh Triết, hắn đã đãi ngộ ra một điều. Trên đời này vẫn còn một số người trung thành, vẫn còn có người không tham lam, không màng địa vị. Hắn sai rồi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.