Quá trình trị liệu đã kết thúc, Tú Vy đã đưa tất cả về lại thành phố.
Sau khi họp mặt mọi người đã đưa ra quyết định sẽ tổ chức lễ kết hôn tập thể ở đền thờ.
Ngày cưới đã định cũng may tất cả đều hợp ngày. Lễ cưới sẽ tiến hành vào tuần sau.
Mọi người tất bật chuẩn bị đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong. Lễ cưới chỉ tổ chức nhỏ, mời họ hàng gần gũi thôi nên không cần gì nhiều.
Từ khi trở về Hà Phong vẫn ổn nhưng có điều thường hay không ngủ được.
Đêm nằm bên cạnh nghe tiếng thở dài, cái lật mình của y, Thanh Nhi cảm thấy rất lo.
Hôm nay cũng thế, cô nằm bên cạnh không dám chợp mắt. Ngoài trời mưa râm râm, không khí lạnh hơn hẳn.
Nhìn qua cửa sổ, những giọt nước rơi xuống tán lá đọng thành hạt nước lớn hơn rơi xuống.
Lộp...độp....lộp....độp, tiếng mưa rơi thật êm tai cô muốn chìm vào giấc ngủ nhưng không thể chợp mặt.
Cô sợ khi nhắm mắt lại điều gì xấu sẽ sảy ra với y.
Cô nghiêng mình ôm người Hà Phong dúi đầu vào hóp tay y nói nhỏ.
“Anh khó chịu ở đâu à”
Hà Phong hạ thấp đầu hôn lên tóc cô hít một hơi dài, khẽ nói.
“Anh không sao? Em nên ngủ đi, đã một giờ sáng rồi mai còn phải đi mua sắm với Tuệ Liên, An Lạc nữa”
“Làm sao em có thể ngủ, khi anh còn thức”
“Giờ anh ngủ nè....khò...khò”
Vừa nói xong y đánh hai tiếng khò khò, cô phì cười thừa biết y chỉ giả vờ ngủ thôi.
Ôm người y cảm giác khác liền, không thể kìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854947/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.