Ăn cơm xong, anh đã vội lên phòng chuẩn bị cho công việc vào ngày mai.
Hà phu nhân cho người dọn dẹp, còn mình ra phòng cách nghỉ ngơi cho tiêu cơm.
Bàn tay mân mê viên thuốc, đôi mắt đung đưa hình như còn nỗi muộn phiền.
Tiếng thở dài phát ra từ sống mũi thanh cao, chân mày nhíu lại rồi tiếp tục thở dài.
“Làm vậy có quá đáng lắm không?”
Tuy đã quyết định nhưng bà vẫn trăn trở vài điều, sau này khi đứa trẻ chào đời mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu.
Bắt một người mẹ phải xa con có tàn nhẫn lắm không? Đâu ai muốn bỏ mặt con khi vừa mới chào đời, nhưng hoàn cảnh bây giờ biết làm sao được.
Cô vẫn còn cả tương lai ở phía trước nếu anh chịu nhận con trai không nhận người sinh ra nó.
Chuyện này đồn ra ngoài chẳng phải mất cả danh dự, tuổi xuân của một người con gái.
Sau cả tiếng ngồi suy ngẫm, cuối cùng bà vẫn chọn cách ban đầu, đứa bé sinh ra mọi chuyện sẽ được giấu giếm mãi mãi.
Sẽ không ai biết cô đã từng sinh con, rồi một ngày cô sẽ tìm được hạnh phúc riêng.
“Dì Lâm, pha cho thiếu gia một ly sữa, tôi sẽ đem lên”
“Dạ”
Ly sữa chỉ trong một thời gian ngắn đã được quản gia cẩn trọng đặt xuống bàn, kín cẩn.
“Sữa của thiếu gia đây ạ”
Thấy quản gia vẫn còn đứng đó, bà liếc nhìn ra lệnh.
“Dì lo làm việc còn lại rồi nghỉ ngơi sớm đi”
Quản gia giật mình, lấy lại bình tĩnh cúi đầu: “Vâng ạ, phu nhân cũng mau ngủ sớm đi”
Quản gia lui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854929/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.