“Lúc nãy cô gọi tôi có chuyện gì sao?”
Y bước ra không còn thấy tờ giấy trên tay Thanh Nhi nữa. Nghe y gọi cô thẩn thờ quay lại với hàng nước mắt rưng rưng.
“Anh ấy vì mình mà giả nữ sao?”
Cô nhìn y chằm chằm không chớp y bắt đầu thấy lo, lay người cô hỏi tiếp.
“Thanh Nhi, cô không khỏe chỗ nào sao? Hay để tôi đưa cô đến...”
“Buông tay ra khỏi người tôi ngay”
Bỗng dưng cô hét lớn đẩy y ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hà Phong đứng như trời trồng nhìn theo.
Chạy đến nhà vệ sinh lòng ngực Thanh Nhi như nghẹt thở.
“Tại sao không cho em gặp gương mặt thật của anh chứ? Trong mắt anh em chả là gì cả đúng không..hức...”
Cô liên tục đập tay vào thành bồn ôm mặt khóc nức nở.
“Chẳng lẽ anh không cho em gặp Hà Phong một lần cuối sao..hic..em sắp phải xa anh thêm một lần nữa sao. Em không muốn, em thực sự không muốn”.
Hà Phong ở ngoài nghe thấy tất cả nhưng y không có can đảm để bước vào ôm chặt cô vào lòng và nói với cô rằng.
“Anh cũng không muốn”
Giọt nước mắt cứ thế rơi vào hòa vào từng nhịp đập nhói đau của con tim. Tình cảnh đúng là khiến người ta muốn gục ngã.
Tình yêu cả hai cùng đau nhưng không thể chữa lành cho nhau. Ông tơ bà nguyệt keo kiệt cho hai người quá, có một sợi dây tơ hồng cũng bị mục.
Nó đứt rồi cả hai sẽ ra sao, âm dương chắc không thể tương phùng.
...
“Thêm một đường nét nữa ra là bông hoa hồng rồi”
Hôm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854925/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.