Được Đình An đưa về nhà, Thanh Nhi lại thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Bình thường cô cũng chỉ sống một mình, nhưng từ khi hình bóng Hà Phong xuất hiện rồi bỏ đi nó mới hiu quạnh.
Bước vào trong, cô mò mẫm theo ánh sáng của trăng tìm công tắc. Sau vài phút cuối cùng cũng tìm được,bấm nhẹ.
Chỉ cần bấm một nút hàng loạt ánh đèn bật sáng trải dài. Cô khẩy cổ thả mình xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Quá đủ cho một cuộc tình, bắt đầu với cuộc sống độc thân”
Nghỉ ngơi đủ rồi, cô đứng dậy chuẩn bị thức ăn lắp đầy ổ bụng cái đã. Tạp dề được mang vào, tóc xõa dài thật vướng víu.
Thanh Nhi dừng trước gương buộc tóc một cách tạm bợ nhưng vẫn không làm cô xấu đi.
Khoảng bếp lâu rồi không được dọn, từ khi nào nhỉ? Từ khi cô buông lời cay độc với y, và đã đánh mất y mãi mãi.
Tâm trạng lúc này thật khó chịu, cô đã nghiện thức ăn mà y nấu. Cô đã tìm mọi công thức nhưng không giống mùi vị ấy.
Có lẽ y nấu bằng công thức đặc biệt, công thức từ tình yêu y dành cho cô.
Bàn tay trắng nõn chà nhẹ vào mặt bếp, bụi bám vào tay một màu nâu sạm. Cô đưa tay lên nhìn vết bẩn cười nhạt.
“Ngay cả bếp cũng cần anh kìa”
Cần thì đã sao? Y không có ở đây, chỉ có cô thôi.
Để bếp dơ đồ ăn sẽ bị nhiễm độc ăn dễ bị tào tháo rượt. Tạm gác hồi ức, cô lấy khăn sạch nhúng nước vắt khô lau sạch.
Lau bếp đúng là khó khăn, tay phải ghì xuống mới sách vết bẩn cứng đầu. Giá mà y cũng lì như vậy thì cô đâu phải khổ.
“Phù....mệt quá”
Kết thúc lau dọn, cô đưa tay lau mồ hôi mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu không? Mở ra, một làn khí lạnh tê người cô giật mình đống lại.
“Sao hôn nay tủ lạnh, lạnh quá”
Để mở tủ mà không bị lạnh, cô chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác.
Đứng trước tủ cười đắc ý: “Đố mày làm bổn cô nương lạnh”
Mở cửa tủ lạnh một lần nữa,lần này không còn khí lạnh nữa. Đến cả tủ lạnh cũng muốn trêu ngươi, lần này cô phải ăn sạch ruột của nó.
Xào nấu một lúc bày ra đĩa, cô hì hục bưng đặt lên bàn, chà tay.
“Hà...không ngon như Hà Phong nấu nhưng cũng tạm....hihi”
Thay vì khóc, dằn vặt, sao không chọn sống với những kí ức đẹp. Thức ăn đã chuẩn bị xong nhưng thiếu cái gì đó rất quan trọng.
“Bữa cơm gia đình không có anh làm sao được”
Thanh Nhi cầm lấy tấm hình của Hà Phong mà mình đã đóng khung đặt lên bàn.
Cô đưa ly rượu lên nháy mắt: “Không say không về nha”
“Đã đến lúc cậu trở về”
Hình như Hà Phong chưa quyết định, y vẫn ngồi đấy mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa.
Ngồi lặng yên được một phút, y thở dài đưa hai tay che mặt vuốt xuống.
“Tôi nghĩ kĩ lại rồi, không có tôi cô ấy sẽ sống tốt hơn”
Đình An ngớ người không hiểu chớp mắt, lên tiếng.
“Chẳng phải cậu đã biết được Thanh Nhi yêu cậu đến nhường nào rồi sao?”
Y tiếp tục yên lặng rời khỏi ghế vừa đi, vừa nói: “Trong khoảng thời gian qua tôi nhận ra một điều, tôi chỉ mang đến bất hạnh cho cô ấy. Người làm cô ấy vui như bây giờ là cậu”
Nói ra những câu đó y chẳng vui tí nào, lòng nặng trĩu mà bước tiếp vào phòng. Đình An không hiểu y đã chấp nhận kế hoạch này, rồi lật kèo phút chót.
Tình yêu khiến người ta điên rồ mà, không đem đến nụ cười, tại sao không cố gắng mà bỏ cuộc một cách dễ dàng.
Biết nói gì với đầu óc lệch lạc của y đây, giá như anh được như y. Anh rất muốn biết cảm giác bị một cô gái bẽ thẳng là như thế nào?
Hà Phong bước vào phòng, cánh cửa dát gỗ đóng lại. Lưng y tựa vào nó dần tuột xuống, tay tựa hờ vào trán.
Ánh mắt u buồn long lanh màn lệ mỏng, mi mắt run run không dám chớp lại. Chớp lại sẽ làm y khóc mất, y không muốn mình trở lại hình thù yếu đuối.
Nhưng không cố được rồi, nước mắt đã rơi hòa vào không gian như hạt ngọc chói lòa, tỏa sáng lòng y.
Y đưa tay lau đi, ngồi dậy làm chai rượu để quên hết tất cả. Không gian thật yên bình rất thích hợp với tâm trạng y lúc này.
Lúc nãy trời tối đen như mực nhưng kỳ lạ thay mây mù bị gió cuốn đi mất. Trăng bắt đầu xuất hiện rất tròn và rất sáng.
Thế nhưng y chẳng nhận ra điều đó, cứ lao vào những ly rượu đầy cạn dần. Má đỏ ửng ngà ngà say.
Lúc này Đình An bước vào, nhìn bộ dạng y lúc này anh cực kỳ chán nản.
Không hiểu tại sao lúc còn là sinh viên anh lại yêu y say đắm. Lúc đó Hà Phong men lắm khi tỏ tình mới nhận ra hai thằng đều là thụ.
Bây giờ lại men nhưng anh hết yêu rồi, anh bước tới ngồi bên cạnh giật lấy ly rượu từ tay Hà Phong.
Cứ tưởng anh sẽ uống, nhưng không anh chỉ giả bộ ngầu ngầu thôi.
“Đừng trở thành một tên nghiện rượu, nó không làm thay đổi quá khứ cậu từng là thụ đâu”
Y cau mày lạnh giọng: “Phiền phức”
Thấy vẫn chưa lấn áp được anh nhướng chân, nhắm mắt, nói: “Nếu cậu không quay về với Thanh Nhi. Tôi chính thức đuổi cậu, tôi sẽ là một badboy, tôi sẽ tự bẻ thẳng để cướp người yêu của cậu”