Ở ngoài hiên nhà xung quanh được thắp sáng bởi những ánh đèn điện được lấy từ máy phát điện nhờ sức gió ở nơi đây. Tú Vy đứng thần người nhìn cái gì đó thật xa xăm. Đôi chân mang giày đế cao nhẹ bước trên còn đường mòn ánh sáng của đèn không với tới khắp nơi chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của trăng.
Cô bước đi trong vô thức những cơn gió lạnh làm phần váy phồng lên bay bay nhẹ nhàng. Ánh trăng làm phản chiếu những viên pha lê được đính trên thân váy tỏa sáng lấp lánh giống như những con đom đóm lấy mặt váy làm nơi hạ cánh.
Cô cứ nghĩ đây là một lễ đường trong mơ đầy thơ mộng nhưng không có chú rể nó sẽ trở thành lễ đường đầy tang thương. Ánh mắt hướng về đỉnh núi cao nhất sáng nhất, đi một lát cuối cùng cũng tới đỉnh, những cơn sóng lướt nhẹ nhàng trên mặt biển ánh sáng của trăng làm nó đẹp hơn thơ mộng hơn.
Càng lên cao gió càng mạnh cô càng cảm thấy thoải mái hai tay xoa nhẹ vào cánh tay cho đỡ lạnh, đôi vai gầy cong lên rồi hạ xuống thở hơi dài. Hàng chân mày thẳng tấp thỉnh thoảng bị tóc mái che lại rồi hiện ra mờ ảo. Ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng, hi vọng ngày hạnh phúc không xa.
Có lẽ con đường đến với hạnh phúc còn rất xa và chông gai, nhưng cô tin chắc rằng cả hai cùng nắm tay nhau bước đi đoạn đường sẽ được rút ngắn lại. Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ hận thù không còn ngăn cách hai người nữa nhưng chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854802/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.