Nói đến Trường Niên hắn đang đứng trước cửa của một căn phòng kín tối tăm không nhìn rõ mặt người ngồi trên ghế nhưng vẫn cảm nhận được dáng vẻ thanh tao, với đường viền áo vest lóe sáng trong bóng tối. Cơ thể ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, thu chiếc súng trên tay đang bốc khói thổi nhẹ phong thái lạnh lùng.
Trường Niên đứng thẳng người cho hai tay vào trong túi quần cất giọng lạnh lùng"Dạ Vương chẳng phải tôi đã nói chuyện này cứ để tôi giải quyết sao"
Người đối diện hắn nhếch môi khinh thường đáp lại" Giải quyết, tôi đợi cậu bao lâu rồi? Cậu nên nhớ Lý Vệ Quân đã giết hại cha hai chúng ta" Giọng điệu càng ngày càng giận dữ đứng dậy dứt khoát vung vạt áo ra sau bước ra đi về phía Trường Niên gương mặt dần hiện ra mái tóc nâu đỏ làm nổi bật khuôn mặt trắng, đôi mắt màu tía ánh lên niềm kiêu hãnh .
Trường Niên lặng người trước sự giận dữ của Dạ Vương hai tay nắm thành đấm sâu trong đáy mắt chứa đầy nổi đau và bất lực trầm giọng" Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này nhưng tôi không giết một cô gái vô tội"
"Hứ...từ khi cô ta là con gái của hắn thì đã mang tội sẵn rồi...hay là cậu đã quên cha mình chết như thế nào" Dạ Vương nhìn hắn nhếch môi bước tới gần hơn đặt tay lên vai hắn nghiêm giọng. Hắn không nói gì nhưng cơn giận đang sôi sục trong người hai mắt cuối gầm cao giọng.
" Tôi...tôi chưa bao giờ quên cả"
Đó là một đêm mưa tầm tả những cơn giông liên tục gầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-tron-nua/1854771/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.