Mùi hoa cỏ dại buổi sớm ngai ngái, thiếu nữ nép thân mình ngồi một đầu ghế đá, hai tay xoa xoa vai tìm chút hơi ấm. Bất thình lình một chiếc áo khoác rộng choàng qua vai cô, chưa kịp ngẩng lên tìm chủ nhân của nó thì bóng người cao lớn đã tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô.
- Hiểu Khang.
Cô ngạc nhiên pha lẫn rụt rè đầy ngại cảm nhìn người kế bên. Cậu không nói chỉ im lặng đưa mắt nhìn đi nơi khác, đám bồ câu nhàn hạ thong dong đi kiếm từng chút mồi nhỏ trên khoảng đất rộng lớn đầy yên tĩnh của buổi sớm thưa người trong công viên.
- Khang, Sao cậu... tìm thấy tôi?
Cô không dám nhìn thẳng cậu, áo khoác của cậu cô cũng không giữ mặc nó tựa hờ trên vai mình. Cậu cũng lặng im, đưa mắt tảng lờ đi nơi khác nhưng thật ra dưới sâu trong ánh mắt ấy mang sự tức giận nhưng còn là tủi thân.
- Mấy ngày trước, tại sao không đi học?
- Cái đấy... Hiểu Khang, tôi bỏ học rồi.
- Cái gì? _ giọng cậu rất lớn làm cô giật mình ngay cả đám bồ câu cũng bay đi toán loạn. Cô cúi thấp đầu xuống lặng im.
- Tại sao? Cậu nói với tôi nhất định sẽ trở thành giáo viên dạy văn cơ mà, tại sao lại nghỉ học?
- Xin lỗi, tôi không thể cùng cậu thực hiện ước mơ ấy được. Tôi... bị mất việc rồi.
Nước mắt lờ mờ hiện trên màng mắt, cô siết chặt tay trong túi áo sợ rằng lại yếu đuối mà khóc mất. Cô chẳng còn ai nương tựa cả, công việc chỉ mới kiếm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-oi-dung-khoc/375/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.